1.

14.7K 726 209
                                    

Năm mới 2023 đã đến rùi nè, chúc các reader của tui của một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhìu may mắn nhé. 

Comeback bằng một chiếc fic với một thể loại khá mới đối với tui, hy vọng mọi người sẽ iu thưn và ủng hộ nhiều nhaaaaaaaaa <33


-------


"Thôi nào, các bạn đâu có ý định làm đồ án tốt nghiệp với một kỹ năng viết luận tệ hại như thế này đâu ha?" Vị giáo sư trẻ tuổi với khuôn mặt tinh xảo không tì vết ngồi vắt chéo chân ở trên bàn giáo viên, gõ gõ ngón tay vào tập luận dày cộp.

Anh từ từ đứng lên, chậm rãi cầm cuốn luận đi tới chỗ của nhóm sinh viên đã làm ra nó, đặt chúng xuống trước mặt họ và nói: "Để xem nào, một con F đỏ tươi và xinh đẹp nhé." Giáo sư trẻ rút cây bút đỏ trong túi áo ra, ghi một chữ F thật chỉn chu lên bìa của bài luận.

"Chúc các bạn thuận lợi vượt ải, cá chép hóa rồng, trở thành những cử nhân ưu tú với điểm F môn của tôi, môn quan hệ kinh tế quốc tế, môn học mà hình như là bắt buộc đối với hầu hết cả ngành học tại cái trường này." Một tiếng cười nhẹ phát ra từ miệng của con người đó, anh lại thong thả trở về chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong giảng đường im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích, cảm nhận được cả cái gió ẩm của thời tiết tháng 6 tại Hàn Quốc. Các sinh viên đều cảm tưởng mình đang nín thở, hít thở không sao bình thường cho nổi. Bọn họ quá sợ vị giáo sư này.

Choi Yeonjun, 28 tuổi, giáo sư dạy môn quan hệ kinh tế quốc tế, một môn học bắt buộc của chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Anh bề ngoài là một con người xinh đẹp đến lạ thường, tay chân trắng mịn, con ngươi lãnh đạm lười biếng chẳng để ai vào mắt, khí chất kiêu ngạo toát ra từ cái nhìn đầu tiên.

Và cũng chính con người này, là ác mộng kinh hoàng của những sinh viên năm 3, 4 học anh. Anh luôn có những cách đả kích tinh thần của các sinh viên không hề giống với bất kì giáo sư nào khiến cho sinh viên nào nhìn thấy vị giáo sư này cũng đều tự sinh ra nỗi sợ hãi. Nhưng chúng không thể phủ nhận, Yeonjun dạy chúng rất tốt, rất dễ hiểu và cái giá của sự dễ hiểu đó là những bài tập luôn luôn khó hiểu.

"Thật không may là hầu hết những con người có mặt ở đây đều nhận được điểm F và theo như tôi nhớ thì chỉ có duy nhất một người làm bài luận này mà được điểm B+ của tôi... Choi Soobin, lại là bạn." Anh lôi một bài luận ra và gọi tên người làm nó.

Cậu sinh viên cao ngồng ngồi cạnh cửa sổ đang nhìn giáo sư chằm chằm như thể sợ bỏ sót bất kì một khoảnh khắc nào của anh, đứng dậy: "Dạ."

"Đây là bài cá nhân của bạn làm à?" Anh hỏi.

"Cá nhân ạ. Thành viên cùng nhóm của em có vẻ quá bận bịu để có thể làm bào luận này." Hắn gật đầu.

"Tốt thôi, chắc môn của tôi chỉ là phù du đối với các bạn ấy. Choi Soobin, điểm giống và khác nhau giữa MNF và NT là gì?"

Có chết không, cả đám sinh viên vội vã lục lại kí ức xem nó là cái gì chứ đừng nói đến việc tìm điểm giống và khác.

"Cả hai đều là các nguyên tắc cơ bản của WTO nhằm dành những ưu đãi có lợi nhất cho các loại hàng hóa nhập khẩu của các quốc gia. Đó là điểm giống nhau ạ." Soobin bình tĩnh trả lời.

"Ồ, còn điểm khác biệt thì sao?"

"Dựa theo lý thuyết cơ bản, MNF hay nguyên tắc đối xử tối huệ quốc được hiểu là dựa trên cam kết mà một nước dành cho nước đối tác những ưu đãi có lợi nhất mà nước đó đang và sẽ dành cho các quốc gia khác. NT hay nguyên tắc đối xử quốc gia được hiểu là dựa trên cam kết mà một nước sẽ dành cho các sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp trong nước những ưu đãi không kém hơn so với những sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của quốc gia khác."

Mấy đứa sinh viên đang gục hết xuống bàn cũng phải ngẩng lên mà nhìn Soobin trả lời câu hỏi một cách tự tin, này là ai mà sao vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này.

Yeonjun lạnh lùng không có bất kì một thái độ nào được biểu lộ trên khuôn mặt, tiếp tục hỏi: "Lý thuyết cơ bản thì là vậy, bản chất thì như thế nào?"

Về bản chất MNF vừa là quyền đặc biệt vừa là nghĩa vụ mà các quốc gia phải tuân theo. MNF thể hiện sự công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các sản phẩm cùng loại đến từ các quốc gia khác nhau. Nước nhập khẩu có thể áp dụng MNF đối với các quốc gia với điều kiện hoặc vô điều kiện tùy thuộc vào chính sách của từng nước cũng như thỏa thuận của các bên. NT là nguyên tắc thể hiện sự công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với sản phẩm cùng loại đến từ nước xuất khẩu với sản phẩm trong nước.

Đó là câu trả lời của Soobin.

"Ừm, bạn muốn nâng điểm bài luận này hay tôi sẽ lấy một điểm riêng cho bạn?" Yeonjun nói.

"Nâng điểm ạ."

"Được, A."Anh nói và rồi cầm bút đỏ sửa luôn vào bài, một điểm B+ bị gạch đi và thay thế bởi một điểm A đỏ chót.

Vừa hay, lúc Soobin ngồi xuống cũng là lúc mà chuông báo hết giờ vang lên. Đám sinh viên vẫn nín thin thít chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo của giáo sư, chúng thực sự không dám làm càn trước mặt anh đâu.

"Tất cả những nhóm bị điểm F, chép lỗi sai và nhận xét của tôi 100 lần, buổi sau nộp."Tiếng nói của Yeonjun vừa dứt thì vài tiếng ai oán bắt đầu kêu lên, có đứa đánh bạo nói: "Giáo sư, tận 100 lần mà ngày kia phải nộp rồi sao bọn em làm kịp ạ? Bây giờ cũng là thời đại nào rồi mà còn phải chép tay...."

"Nhóm 5 người, mỗi người 20 lần còn không đủ sao? Cần tôi chỉ các bạn cách viết tiếng Hàn luôn không? Mỗi người các bạn 20 lần thôi, có so sánh với cả trăm lần như tôi chưa hả? Một cái luận án 40 50 trang, hầu như chỗ nào cũng phải sửa, cứ lấy 30 trang đi, 30 nhân với 15 nhóm ở đây là bao nhiêu? Còn những bạn trong nhóm Soobin mà không làm nhiệm vụ, mỗi bạn chép 50 lần câu trả lời vừa rồi của bạn Soobin, sai một từ thì nhân gấp đôi số lần chép." Lời nói thốt ra từ miệng Yeonjun không ăn nhập với nụ cười của anh một xíu nào cả.

Giao bài tập xong xuôi, anh đứng dậy rời khỏi lớp đầu tiên, để lại biết bao những đứa sinh viên đang gào khóc gọi mẹ.

Mấy người làm cùng nhóm với Soobin vội vã lại chỗ hắn xin Soobin đọc đáp án lần nữa nhưng Soobin nào có để tâm đến, phán một câu xanh rờn: "Tự mở sách ra mà chép", rồi hắn bỏ ra khỏi giảng đường, đi theo hướng Yeonjun vừa mới rời đi.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ