16.

4K 394 83
                                    

Sau khi dở hơi nửa đêm đem toàn bộ giày dép trong nhà đi cọ rửa các thứ thì tui đã quay lại up chap mới rùi đây 🙌

———


Ừ thì Yeonjun lại phải gọi điện cho Soobin để báo cáo là anh mới ngã xuống đất xong. Hắn nghe được tin từ chỗ làm việc tại cửa hàng tiện lợi vội vã xin nghỉ để đến nhà anh.

"Nếu như ngày hôm qua cậu không làm tôi ra nông nỗi đấy thì liệu tôi có như thế này không hả tên khốn khiếp?"

"Lỗi của em, giáo sư đừng tức giận."

"Không tức giận mà được ấy hả? Cậu làm tôi thành ra thế này còn dám nói?"

"Lỗi của em, giáo sư đừng tức giận."

"Đừng tức giận cái beep, đừng hòng tôi cho cậu đụng vào người tôi nữa. Có nghe chưa?"

"Lỗi của em, giáo sư đừng tức giận."

"Đồ cầm thú. Rõ ràng đã gào mồm lên kêu dừng lại rồi mà vẫn không chịu dừng, mẹ kiếp người đâu trâu bò thế."

"Lỗi của em, giáo sư đừng tức giận."

"Choi Soobin, tôi mà bị liệt thì cậu tính sao hả?"

"Lỗi của em, giáo sư đừng tức giận."

"YA!!! Sao cậu cứ nhai đi nhai lại cái câu đấy thế, nghiện à?" Yeonjun phồng mũi tức giận.

"Ngoan há miệng ra ăn đi nào. Lỗi của em thì em xin lỗi là đúng rồi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn mà." Hắn xúc cho anh một miếng bún. Yeonjun thực ra không phải không xúc được mà do anh bận ngồi càm ràm mãi, nói ăn đi mà không có nghe nên thôi Soobin xúc luôn cho nhanh.

"Đấy nghe thế còn được... khoan, khoan này. Sao lại có lần sau? Không bao giờ!" Anh đang vô cùng vui vẻ khi nghe Soobin đổi câu khác rồi, nói giữa chừng mới nhận ra mình bị hớ.

Tức giận lắm mà chẳng làm gì được, Yeonjun ngậm đắng nuốt cay đem miếng đồ ăn trong miệng nuốt cho trôi cái cục tức.

Soobin chăm giáo sư của mình như chăm con, lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ, cưng như công chúa, đến cái chân cũng không phải chạm đất, cái tay cũng không phải rửa bát. Hắn bế anh lên trên tầng vì eo Yeonjun sau một đêm abcdxyz và một cú ngã nát bét bèn bẹt thì đúng là liệt thật rồi.

"Thầy ngủ đi nhé, em chỉnh điều hoà rồi." Hắn nói.

"Cậu đi đâu?" Yeonjun chộp tay hắn lại.

"Em xuống rửa bát, bát ăn xong đã rửa đâu."

"À thế à, tôi còn tưởng cậu xuống dưới rồi trốn luôn, chối bỏ trách nhiệm." Anh trề môi dè bỉu, thả tay hắn ra.

Soobin bởi vì sự đáng yêu của Yeonjun mà không nhịn được cười, vươn cái tay xoa đầu anh: "Yên tâm, chút nữa em vẫn lên đây mà. Em sẽ chăm giáo sư cho đến khi nào giáo sư chán thì thôi."

Hắn xuống dưới rửa bát vô cùng chăm chỉ. Soobin làm mấy việc này thường xuyên luôn rồi nên chuyên nghiệp lắm, ở nhà thằng nhỏ kia có phải động tay chân vào cái gì đâu mà. Dạo này hắn còn đang tập tành nấu ăn nữa, Choi Beomgyu có ông anh tuyệt vời như hắn đúng là số hưởng.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ