26.

3.5K 383 46
                                    

Sau kì nghỉ 2 tháng, Yeonjun phát hiện mình có da có thịt trông thấy. Anh đứng lên cái cân, cân thử xem như thế nào và điều kỳ diệu đã xảy đến. Con số 60 kg chưa từng thay đổi từ trước tới giờ thế mà hôm nay lại nhích lên 3 cân nữa.

Yeonjun đứng trong nhà vệ sinh soi gương, bóp đi bóp lại mặt mình, xong lại bóp cả bụng rồi âm thầm ghét bỏ. Ngày trước bụng anh cũng có cơ chứ bộ, line 11 hơi bị đẹp đấy không đùa đâu nhưng làm thế nào mà bây giờ cái line đó... chỗ cơ bụng đó... lại bị thay thế bởi một cục mỡ? Công lý chỗ nào? Nhân đạo ở đâu?

Buổi sáng khi chọn đồ để tới trường, anh đau đầu đứng trước cái tủ chất đầy quần áo mà không biết nên chọn cái nào. Rốt cuộc Yeonjun thực sự đã dùng cách mà nhân loại hay dùng để quyết định, quay random. Anh đã quá mệt mỏi và stress với việc phải chọn xem nên mặc đồ gì cho đẹp đẽ rồi.

Mà Soobin thì đã xong từ lâu, hắn ăn mặc thì vẫn vậy chứ cũng chả có thay đổi gì nên không cần đau đầu chóng mặt như Yeonjun. Và cuối cùng thì Soobin cũng hiện thực hóa được ước mơ là được giáo sư chở trên con xe Ferrari tới trường. Hắn cảm thấy không có một ai comeback hoành tráng bằng Choi Soobin này nữa rồi.

Với thời khóa biểu của học kì 2 đã được sắp xếp xong xuôi, tiết đầu tiên hắn học trong học kì này là tiết của giáo sư Choi Yeonjun yêu dấu.

Ở giảng đường, các sinh viên đã đến khá đông rồi, chỗ ngồi bắt đầu được lấp kín. Yeonjun cùng với Soobin đi tới giảng đường, hắn đi bên cạnh chủ yếu là để bê đồ xách túi cho giáo sư thôi. Đừng hiểu nhầm, giáo sư Choi không có bắt hắn cầm đâu mà là Choi Soobin tự nguyện đấy.

"Để đây là được rồi, về chỗ ngồi đi." Anh chỉ lên bàn và nói với Soobin.

"Ừm." Hắn gật đầu, để đồ của anh xuống.

"Ừm á? Cậu ừm với tôi á Choi Soobin? Này có biết là tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi hay không mà cậu lại có thể nói không kính ngữ như thế, ôi trời ạ." Yeonjun trừng mắt đánh hắn một cái.

Soobin khẽ cười, gật gù nghe lời giáo huấn của Yeonjun, để cho anh nói đã đời rồi mới đáp: "Dạ, em xin lỗi. Thực ra là vì... em quen miệng ở nhà không dùng kính ngữ với bé rồi." Hắn thì thầm vào tai anh mấy từ cuối cùng.

Lập tức Yeonjun đỏ mặt như xôi gấc, anh mím môi chúi mặt vào máy tính chuẩn bị bài giảng của mình, mặc kệ Soobin cười tủm tỉm đáng ghét đi về chỗ.

Hắn chọn một vị trí ở bàn đầu, ngồi xuống và chuẩn bị sách vở của mình. Trong trường học, thực ra Soobin cũng là một con người khá nổi bật, hắn học giỏi thế cơ mà. Vậy nên khi Soobin vừa ngồi xuống là có liền mấy bạn học khác xúm xít vào nói chuyện.

"Soobin, chuyện cậu bị sai điểm là như thế nào vậy?"

"Phòng giáo vụ nhập sai, không có gì đáng quan tâm." Hắn nhún vai trả lời.

"Nghe nói giáo sư Choi hôm đó nổi cáu luôn ấy. Mà có vẻ cậu thân với giáo sư quá ha? Mình còn chả dám nói chuyện nữa."

"Yeon... Giáo sư đáng yêu mà. Chẳng qua là do các cậu không chịu tiếp xúc với thầy nhiều thôi, bài tập làm thì chả tử tế mà cứ đòi thầy nhẹ nhàng với mình."

"Giáo sư mà đáng yêu á?" Toàn bộ sự chú ý của họ đều tập trung hết vào câu nói này. Giáo sư Choi Yeonjun, đại ác ma của môn quan hệ kinh tế quốc tế đáng yêu????

Soobin nhướng mày thản nhiên: "Ờ, đáng yêu mà. Đâu phải ai cũng hoàn hảo được như thầy ấy."

"Về chỗ đi, hết giờ tâm tình với nhau rồi." Anh lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện. Giọng nói đều đều lần nữa vang lên, giáo sư Choi đã xuất hiện rồi đây.

Đám người vội tản về chỗ ngồi của mình để ổn định cho anh điểm danh, giáo sư Choi ấy à, muộn 1 giây thì anh lấy giờ nghỉ giải lao của họ 1 giây, muộn 3 giấy thì lấy 3 giây, muộn 5 phút lấy 5 phút, muộn 10 phút thì lấy 10 phút.

"Kim Jeongchul."

"Có."

"Lee Woong."

"Có."

"Lee Dongha."

"Có."

...

"Choi Soobin."

"C..."

"Nghỉ." Anh cắt đứt lời hắn, đánh một dấu X to đùng ở bảng điểm danh - Choi Soobin vắng mặt không lý do.

Hắn mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn vị giáo sư đáng kính quay lưng lại thật lạnh lùng, viết một cái tiêu đề siêu to trên bảng đen và bắt đầu giảng bài giảng của mình, anh đang trả thù hắn đấy hả?

"Mời một người trả lời câu này đi vậy, nào..." Yeonjun nhìn vào danh sách lớp.

"Giáo sư, em." Soobin giơ tay cao như thể sắp đứng dậy đến nơi rồi, hắn nói.

Anh liếc hắn một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn vào danh sách: "Jung Jangmi." Yeonjun gọi một cái tên khác.

Soobin ôm tim đầy đau đớn nhìn giáo sư đang ngó lơ mình, hắn thực sự yêu cầu một sự tồn tại mãnh liệt trong mắt giáo sư đấy. Soobin chỉ lỡ trêu có một xíu thôi... mà hậu quả khôn lường thế này cơ á?

Không được Yeonjun chú ý, hắn chẳng có hứng học nữa. Soobin lười nhác nằm bò ra bàn, nhìn lên bảng ngắm anh chăm chú. Xác định rồi, mục tiêu tiết học này là ngắm giáo sư thôi chứ học hành cái gì.

50 phút trôi qua lâu ơi là lâu, Soobin gục lên gục xuống mấy lần dù là ngồi bàn đầu. Hắn thèm được gọi lên bảng trả lời lắm rồi mà giáo sư không có chịu, trực tiếp đem hắn coi thành không khí luôn. Ngồi trong giờ quá nhàm chán, Soobin lén lút vừa ngắm vừa chụp Yeonjun đầy cả máy bắt đầu chuyển sang vẽ vời linh tinh.

Hắn không có năng khiếu vẽ, so với đứa em trai thì đúng là không khác gì cái búi cọ nồi. Soobin hơi sợ, hắn sợ nếu giáo sư nhìn thấy mình vẽ anh xấu xí (mặc dù anh đẹp lắm, chẳng qua do tay nghề toán học của Soobin thôi) thì sẽ từ mặt hắn luôn. 

Soobin đắn đo một hồi mới dám đặt bút xuống vẽ, vẽ rồi lại tẩy, tẩy rồi lại vẽ, nhìn lên nhìn xuống một hồi, tô tô vẽ vẽ, hắn tự cảm thấy mình vẽ cũng không phải quá tồi đâu nha, nét nào ra nét nấy, mũi, mắt, môi nét nèn nẹt như thế này cơ mà.

"Ồ... đẹp ghê."

"Ừ, đẹp nhờ. Tôi vẽ cũng đẹp đấy chứ." Hắn đắc thắng đáp lại.

Dứt lời, Soobin quay sang xem ai là người có đôi mắt rất tốt nhìn thấy được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong bức vẽ của hắn và rồi... người mẫu bức vẽ của Soobin đang đứng ngay trước mặt hắn, khoanh tay nhướng mày.

"Giáo sư..."

"Choi Soobin, tôi nghĩ bạn nên lên phòng làm việc của tôi một chút. Chúng ta từ từ, tâm sự." Anh vỗ vai hắn vài cái, cười hiền từ.

Soobin trong vô thức nuốt nước bọt một cái 'ực', toang rồi.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ