5.

4.9K 476 149
                                    

Ngoài việc Soobin thỉnh thoảng vô cùng ngứa đòn thì Yeonjun cảm thấy hắn chẳng có gì là không tốt cả.

Đúng như lời Wooyoung nói, tên nhóc này xuất sắc thật đấy.

Ôn tập cho mấy đứa năm 3 thi cuối kì, cứ tiết dạy lớp có Soobin là Yeonjun nhàn hạ biết bao nhiêu khi mà phân nửa thời gian người đứng trên bục giảng là Soobin.

Anh gọi hắn lên chữa bài.

Yeonjun thực ra cũng muốn gọi mấy đứa khác lắm mà chẳng đứa nào dám giơ tay, chỉ có mỗi cánh tay lẻ loi của Soobin giơ cao, vừa mới làm xong lại giơ tay tiếp.

Tiết nào có Soobin, tiết đó Yeonjun lại hào hứng vô cùng.

"Choi Soobin, ây da... phải làm sao đây, sổ của tôi hết chỗ ghi điểm cho bạn rồi." Yeonjun đặt bút ghi một điểm tốt vào trong sổ của mình, hàng ghi điểm cho Soobin đã chật cứng rồi.

"Chắc do trường tính toán hơi sai, phải để ô điểm của em rộng ra thêm một chút." Soobin đáp.

"Ừm. Điểm của bạn, tôi nghĩ đủ chia cả lớp luôn đấy. Làm sao đây, bạn Soobin làm tôi cảm động quá, rốt cuộc môn học phụ không ai để ý của tôi cuối cùng cũng có một sinh viên yêu thích. Soobin sau giờ ở lại gặp tôi nhé." Yeonjun ngân thật cao cái từ 'môn học phụ' cố tình để cho cả lớp học nghe thật là lâu cụm từ đó.

"Dạ." Yeonjun đột nhiên bảo Soobin ở lại, hắn liền cực kì mong chờ xem anh sẽ nói gì với hắn.

Sau giờ, Soobin theo Yeonjun đến phòng làm việc của giảng viên, các giảng viên khác đều dùng chung một phòng làm việc lớn, duy chỉ có Yeonjun là một mình một phòng. Đấy là do anh yêu cầu nhà trường như thế thì anh mới đồng ý vào dạy.

"Ngồi đi." Anh nói.

Yeonjun để Soobin ngồi đó và lục trong tủ một tập phiếu, đưa cho hắn.

"Phiếu ôn tập thêm, vài hôm trước cậu mới nhắn Kakao cho tôi xin phiếu."

"Dạ? À... em cảm ơn ạ." Soobin hụt hẫng cầm tập phiếu trên tay, thôi được rồi, chấp nhận thôi, ai bảo ngựa ngựa kiếm cớ nhắn tin làm gì.

Hắn lấy phiếu rồi vẫn ngồi lì ở đó, suy nghĩ mãi mới hỏi: "Giáo sư, thầy vẫn chưa ăn sao?"

"Hả? Sáng nay tôi vừa mới ăn cơm sườn xong, trưa định đi ăn mì, cậu muốn đi cùng à?"

"Ý em là... máu cơ."

Yeonjun ngơ ra rồi mới hiểu hắn định nói gì: "Chưa, tôi chưa ăn. Dạo này đang bận làm đề thi cho mấy đứa với cả cũng nhiều việc quá rồi nên chưa có thời gian. Dù sao thì vẫn chịu được, ma cà rồng phải hút máu 1 tuần 1 lần nhưng sau 3 tuần thì mới nguy hiểm cơ. Tôi mới có 2 tuần."

Hoá ra đây là lý do vì sao Soobin thấy Yeonjun đột nhiên thiếu sức sống hẳn đi, trông hai mắt như không ngủ đủ giấc, mặt mày chẳng có tí thần sắc nào cả.

"Lúc nào giáo sư cần thì cứ gọi em nhá."

"Biết rồi. Chừng nào tôi có kế hoạch hút cạn cậu thì nhất định sẽ gọi." Yeonjun bĩu môi một cái.

"Giáo sư sao mà nỡ hút cạn em được cơ chứ." Hắn cười.

Bình thường nếu chỉ có hai người với nhau, Yeonjun sẽ để lộ ra vài mặt đáng yêu của mình ngoại trừ sự cao lãnh khi ở trên lớp. Ví dụ như đôi khi anh sẽ ngơ ngác và mãi mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, ví dụ như Yeonjun thi thoảng sẽ bĩu môi cáu kỉnh vài cái trông rất trẻ con.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ