43.

2.9K 268 23
                                    

LƯU Ý (Lưu ý chung cho dù bạn đã làm điều này hay chưa):

Hiện tại theo mạch truyện thì Choi San đang là phản diện, phản bội Yeonjun TUY NHIÊN mình mong các bạn sẽ không công kích Choi San ở trong fic này dưới bất kì hình thức nào. Mình hi vọng các bạn hiểu là mình có LÝ DO để viết theo hướng này và mình khẳng định là KHÔNG có bất kì ý nghĩ không tốt hay xấu xa gì về Choi San để dẫn đến việc mình đặt nhân vật này vào vai phản diện ở thời điểm hiện tại. 

Mình biết là một cái fic này thôi thì không thể làm được quá nhiều thứ lớn lao nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng nếu như có chuyện gì đó lớn xảy ra. Như các bạn cũng đã biết thì Choi San là thành viên của ATEEZ, vậy nên việc nói không tốt về anh ấy ở trong fic này thì cũng sẽ mang lại những tác động tiêu cực cho trải nghiệm đọc fic của các bạn, cho mình và cho rất nhiều người khác. 

Mình cảm ơn mọi người nhiều!

---

"Đột nhiên trở về đấy làm gì vậy?" Yeonjun hỏi gã.

"Có chút chuyện thôi, không đáng kể lắm." Gã nhún vai trả lời.

Choi San đi vào trong tủ lấy vài bịch máu lưu trữ cho vào hộp bảo quản chuyên dụng, đem ra đưa cho Yeonjun. Gã biết anh tới đây để lấy thứ này.

"Ít thôi, tôi không dùng nhiều đến thế." Chỗ máu này chỉ có thể bảo quản trong một thời gian nhất định, Yeonjun không phải chuyên gia nên khó có thể bảo quản tốt nhất. Hơn nữa với sự dị ứng của anh, Yeonjun phải lúc nào đói lắm thì mới chấm mút một tí cho có gọi là thôi.

Anh chỉ lấy một bịch, còn lại trả cho Choi San hết. Đằng nào dùng cũng không hết một bịch, phí phạm máu làm gì, nhiều kẻ cần nó hơn anh. 

"Vẫn quyết định trở lại sao? Tôi còn tưởng có chết cậu cũng không trở lại đấy một lần nào nữa." Choi San nhướng mày nói chuyện với Yeonjun.

Anh nhún vai bất lực: "Phải về thôi, tôi không thể ở lại thêm nữa. Phải tránh xa Soobin càng xa càng tốt."

"Sao? Sợ cậu ta làm sao à?"

"Ừ. Một lần là quá đủ rồi. Chỉ cần Soobin bình phục lại thôi thì tôi sẽ rời đi ngay, cứ ở cạnh làm gì để mang rắc rối cho người ta. Nhưng nhất định tôi phải nhìn thấy Soobin bình phục đã thì mới an tâm rời đi." 

Cả Wooyoung và Choi San đều đã biết ý định này của Yeonjun từ trước, anh đã từng đề cập với họ rồi. Suy cho cùng cũng là vì cái bóng của quá khứ quá lớn, Yeonjun chưa từng hết ám ảnh với cái chết của cha mẹ, của em trai.

Ai cũng đánh giá anh là một kẻ mạnh mẽ và quyết đoán, kể cả những kẻ từng một thời sống còn với anh cũng hiểu rất rõ, Yeonjun luôn luôn là kẻ máu lạnh, anh không do dự, đứng trước một quyết định khó khăn, Yeonjun luôn chọn lựa rất nhanh chóng. Thế nhưng hiếm người nào biết hoặc có thể là chẳng ai biết điều này, anh mạnh mẽ để bảo vệ phần yếu đuối bên trong, anh quyết đoán để gạt đi những do dự chuẩn bị ập đến.

Quyết định rời xa Soobin là lần thứ hai Yeonjun lộ ra bộ mặt yếu đuối và do dự của mình. Lần đầu tiên là khi anh phải chọn xem có nên đi theo kẻ đã giết mẹ và em mình không. Còn hiện tại là do dự không biết nên mạnh mẽ bỏ lại tình yêu mới chớm nở và vô vàn những cơ hội để được hạnh phúc hay yếu đuối chọn con tim mà không thể giữ cho Soobin được an toàn. Cuối cùng anh chọn rời đi, Yeonjun hy vọng đó là điều đúng đắn.

"Thôi nào bạn ơi, mày làm thế cũng được thôi nhưng sao mày không nghĩ cho bản thân mày nữa vậy? Rời khỏi Choi Soobin, mày làm sao mà sống được? Biết bao lâu mới tìm được người như nó." Nghe thì có vẻ thực dụng nhưng rõ ràng là vậy, Wooyoung nói đúng. Yeonjun trước khi gặp Soobin, anh vẫn có thể chịu đựng căn bệnh của mình được nhưng kể từ khi gặp hắn, cơ thể anh liền bài xích mạnh mẽ toàn bộ các loại máu khác, triệu chứng dị ứng càng ngày càng nặng. 

Nhưng mà sau tất cả thì Yeonjun đã quyết rồi, anh có thể chết, được thôi, anh chấp nhận, sống thế là đủ rồi. Còn Soobin, cả tương lai của hắn phía trước, hắn còn cơ hội, còn tình yêu, còn hạnh phúc, còn gia đình, Yeonjun không thể để một phút ngu ngốc và yếu đuối của mình hủy hoại tất cả.

"Không tìm được thì thôi vậy, tao nghĩ là tao cũng chẳng có rảnh rỗi đâu mà đi tìm. Bây giờ sức lực tao cũng có hạn, càng tiết kiệm càng tốt."

"Ăn với chả nói, làm như mày sắp chết rồi không bằng."

"Thì cũng đúng thôi, sắp chết thật mà. Tao chỉ quay về giải quyết mối thù đó thôi, chỉ cần làm cho nó không ảnh hưởng đến Soobin là được." Đó là ước muốn, là mong cầu duy nhất của Yeonjun khi sắp trở về nơi mình từ sinh ra.

Không biết từ bao giờ, Soobin lại đóng vai trò quan trọng đến thế trong lòng anh. Anh muốn bảo vệ hắn, muốn hắn an toàn, muốn hắn hạnh phúc, cho dù là không thể ở bên cạnh Soobin, cùng Soobin đi qua những tháng ngày vui vẻ thì anh cũng chịu. Mối quan hệ bạn tình từ lúc nào đã trở thành tình yêu chân thật rồi. 

"Wooyoung, giúp tao đi. Tất cả những sinh viên trong trường đều phải quên tao là ai, thì họ mới không nhắc đến tao trước mặt Soobin được."

"Đơn giản, cái đó thì tao có thể làm, nhìn một cái là xong. Nhưng sao mày không dùng cách đó với Soobin?" Wooyoung thắc mắc. Ma cà rồng có một cách có thể khiến con người mất trí nhớ là khiến con người nhìn vào mắt ma cà rồng lúc chuyển sang màu máu. 

"Không thể. Cách đó không có tác dụng với cậu ta." Choi San trả lời hộ Yeonjun.

Cách kia chỉ có tác dụng với những người không có tình cảm gì đặc biệt, những người chưa từng nhận được tình yêu thương của Yeonjun, chỉ có như vậy thì mới có tác dụng. Còn đối với Soobin, rõ ràng là hắn đã được Yeonjun yêu thương quá nhiều, giữa hai người đã nảy sinh vô vàn tình cảm, nói đi nói lại cũng không thể phủ nhận việc Soobin và Yeonjun chỉ thiếu chút nữa liền yêu nhau.

Đối với những trường hợp như vậy, ma cà rồng có một cách đặc biệt hơn, họ dùng liều thuốc mang tên "dung dịch thu kí ức", điều này Yeonjun đã từng đề cập với Wooyoung một lần rồi. Liều thuốc này được điều chế bởi nguyên liệu chính là máu của người sẽ bị xóa kí ức và ma cà rồng kia, thêm vào đó vài dung dịch đặc chế. Dung dịch này chỉ có thể hiệu nghiệm khi máu được trích trực tiếp từ cơ thể hai bên và cho thẳng vào ống nghiệm và tiêm ngay vào cơ thể của con người trong 3 phút.

"Cứ điều chế cho tôi trước các phần dung dịch đi, còn máu thì để tôi tìm cách sau."

"Ừm, tùy quyết định của cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy tốt là được nhưng dù sao, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, trở về đó chẳng bao giờ là điều vui vẻ." Choi San nhún vai.

Điều này ai cũng biết, cả ba ma cà rồng ở đây đều có thể hiểu rõ, họ biết thế giới ấy đáng sợ như thế nào nhưng để giải quyết tận gốc rễ, đó là cách duy nhất, phải đánh đổi.


---

Một thông báo nữa là mọi người yên tâm, lý trí tui vẫn còn mạnh mẽ lắm :")) không thể nào cho SE được đâu. 

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ