2.

6.7K 574 230
                                    

Có một điều hiếm ai biết đó chính là Soobin là con người sống theo chủ nghĩa duy mỹ. Hắn yêu thích cái đẹp đến độ điều đó khảm sâu vào tận xương tuỷ khiến cho Soobin luôn có cái nhìn soi xét mọi thứ, hắn ghét sự không hoàn hảo. Thật khó có thể tin một người xuất thân nghèo nàn như hắn mà lại sống theo chủ nghĩa duy mỹ.

Từ nhỏ tới lớn, hiếm có thứ gì vừa mắt hắn từ lần đầu tiên, có vừa thì cũng là sau khi đã chỉnh sửa, gọt đẽo hàng trăm lần. Vậy mà cho đến khi lần đại học, lần đầu tiên Soobin gặp một người có thể định nghĩa đúng từ "hoàn mỹ" mà hắn đang theo đuổi - Choi Yeonjun.

Anh đẹp đến độ không tì vết, thanh cao không nhiễm bụi trần, cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và Soobin không thể tìm được bất kì 1 nếp nhăn nào trên quần áo của anh cả. Hắn đã bị thu hút bởi con người này. Gần 3 năm Soobin ngồi trên giảng đường, gần 3 năm hắn ngắm nhìn từng chút từng chút một Yeonjun, âm thần ghi nhớ toàn bộ cử chỉ nhỏ nhất của anh vào đầu.

Vừa hay sau tiết của Yeonjun thì hắn không còn học tiết nào nữa nên Soobin quyết định đi theo Yeonjun thử xem sao, thi thoảng hắn sẽ làm vậy với anh, tất nhiên, chỉ trong một giới hạn thôi, hắn không phải kẻ có sở thích stalk.

Soobin thấy Yeonjun di chuyển càng ngày càng nhanh và biến vào trong một góc khuất.

Sự gấp gáp này chẳng hợp với phong thái bình thản của giáo sư hắn yêu thích chút nào. Hắn tò mò lại gần và chứng kiến một cảnh tượng có thể đối với nhiều người, nó được miêu tả là sự kinh hoàng.

Yeonjun đánh vào sau gáy của một sinh viên làm cậu ta ngất đi, anh nắm lấy cổ cậu ta và cắn phập một cái, dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra bên ngoài. Hắn trừng mắt nhìn kẻ trong mộng của mình, cắn, máu, răng nanh, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Bộ não Soobin dường như vẫn chưa kịp xử lí thông tin, hắn không cẩn thận dẫm phải một cành khô và nó kêu cái "rắc" làm Yeonjun giật bắn mình quay lại phía phát ra tiếng động.

"Ai đấy?" Anh cất tiếng.

Và Soobin hiểu rằng mình không thể trốn tránh và cũng không nên trốn tránh, hắn quyết định đứng ra: "Là em."

Yeonjun nhìn chăm chăm vào cậu sinh viên mới giành được điểm A trong tiết trước đang tiến lại gần mình, anh chờ xem hắn định làm gì, nếu như Soobin động thủ thì anh đành đánh ngất hắn vậy. Thế nhưng Soobin lại làm điều mà Yeonjun không hề nghĩ tới và chắc chắn không bao giờ có thể nghĩ tới.

Hắn lau đi vệt máu còn sót lại trên khoé môi của Yeonjun, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, ở đây của giáo sư còn dính máu."

"Cậu có biết mình đang đối diện với ai không mà thản nhiên vậy?" Anh nhướng mày hỏi.

"Ma cà rồng có đúng không? Em ngắm giáo sư cũng sắp được 3 năm rồi thế mà không phát hiện ra bất kì một sơ hở nào, giáo sư giấu đúng là kĩ thật." Soobin cảm thán một chút.

Hắn quả thực có bất ngờ, trước giờ Soobin vẫn luôn không tin mấy chuyện ma quỷ gì gì đó trong sách vở nhưng giờ thấy trực tiếp một ma cà rồng hàng thật giá thật trước mặt, hắn sao lại có chút phấn khích nhỉ?

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ