68.

2.6K 261 30
                                    

Có Yeonjun ở bên cạnh, Soobin bắt đầu tính tới nhiều thứ to lớn hơn. Hắn phát hiện ra sự tham vọng của mình càng ngày càng lớn, một học cao hơn, đi xa hơn, thăng tiến hơn, ... và đặc biệt là muốn nhanh chóng cưới Yeonjun về nhà.

Dạo này ở trên Instagram của Soobin luôn đề xuất mấy cửa hàng cho thuê đồ cưới, chuyên các dịch vụ cưới hỏi rồi còn nhiều đám cưới của bao nhiêu người nổi tiếng nữa. Hắn vừa xem vừa thèm. Soobin thèm đến mức gọi điện hẳn cho Beomgyu để nói chuyện:

"Choi Beomgyu, cứu anh mày đi em."

"Làm sao? Anh lại lên cơn gì vào giữa trưa thế hả?"

"Anh mày muốn cưới."

"Gì????" Tiếng rơi điện thoại ở đầu dây bên kia một cái thật to.

"Ủa alo?" Hắn khó hiểu dò hỏi, bộ chuyện này khó tin đến mức rơi cả cái điện thoại cơ à.

Beomgyu nhặt cái điện thoại lên, áp vào tai, nói: "Hỏi anh Yeonjun đi, bảo anh í là anh muốn kết hôn xem ý của ảnh như nào."

"Ầy... Tự dưng bảo thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm. Yeonjun mới về đây chưa được lâu, hơn nửa năm thôi mà đã bảo đi kết hôn thì có phải vội vàng quá không. Tính cả thời gian hồi trước yêu nhau cho đến bây giờ thì bọn anh yêu nhau được một năm là căng nhất."

"Không tính đoạn anh ngồi chờ anh Yeonjun mòn cả đít hả?"

"Không, tính làm gì. Tính thời gian ở bên cạnh nhau cơ. Mới yêu đương một năm mà đòi cưới xin thì chắc chắn bị đấm rồi."

"Nhỡ đâu anh í nhìn thấy được tấm lòng thành cao vời vợi của anh thì sao."

"Nhìn thấy hay không thì cũng không ảnh hưởng đến việc quyết định kết hôn đâu. Anh thề với mày, Yeonjun sống lý trí vãi nên là thao túng tâm lý bé nó khó như lên giời."

"Wtf bé nó? Từ từ anh gọi anh Yeonjun là bé nó? Ría lý?"

"Sao? Bất ngờ lắm à?"

"Phải Kang Taehyun gọi tôi thế chắc tôi cho nó ăn đấm lâu rồi."

"Hahahahahah, tình yêu của anh hiền dịu hơn mày nhiều lêu lêu. Cúp đây, để nằm sầu đời tiếp."

Hắn tắt máy, lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Hôm nay Yeonjun không có ở nhà, anh lên trường họp hành với các giáo viên cùng phân môn quan hệ kinh tế quốc tế rồi. Cho nên thứ bảy của Soobin chán ngắt, chả có gì vui cả. Hắn nghịch hết tất cả mọi thứ có thể nghịch rồi, chấm hết số bài cần phải chấm rồi, bây giờ hắn chẳng biết làm gì nữa.

Nằm một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, Soobin nghĩ ra một thứ để làm cho bớt chán: Đi tìm đồ cưới.

Tuyệt cà là vời.

Hắn hăng hái ngồi bật dậy, mở cái máy tính lên. Đồ cưới là phải tìm bằng máy tính thì xem nó mới đã được, dùng điện thoại bé tí xem được cái gì.

"Ôi mài gọt..." Hắn vừa xem vừa cảm thán.

Soobin đi xem đồ cưới, nơi tổ chức đám cưới, hoa cưới, nhẫn cưới, nói chung là xem hết tất cả những gì có thể xem để chuẩn bị cho ngày cưới. Thật sự đấy, hắn muốn cưới lắm rồi. Vừa xem Soobin vừa cười một cách ngớ ngẩn. Hắn bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa, tưởng tượng đến ngày hắn được nắm tay tình yêu của đời mình vào trong lễ đường, cùng thề nguyện, cùng trao nhẫn, trao nhau nụ hôn đắm say và cả đến động phòng đáng nhớ. Nghĩ đến đâu, dòng điện sung sướng trong người Soobin chạy đến đó.

Lúc Yeonjun về nhà là khi mà hắn đang ôm cái máy tính cười hơ hớ.

"Choi Soobin, em có cần đi khám không?" Anh nhăn nhó hỏi hắn, cỡ này thì có chắc là bình thường không vậy.

"K-không, em đang vui." Hắn cười chảy cả nước mắt, đáp lại.

"Vui gì đấy?" Anh ngồi xuống cạnh hắn, liếc nhìn màn hình máy tính.

"Mấy hôm nay em đang xem đồ cưới, xem nhiều quá xong em tưởng tượng đến cảnh em với bé kết hôn thế là em cười từ nãy đến giờ." Hắn cho anh xem mấy trang web mà hắn ngồi xem từ nãy đến giờ.

Anh nhìn chằm chằm vào chúng một lúc rồi tựa đầu lên vai Soobin: "Em muốn kết hôn với anh hả?"

"Tất nhiên rồi, chắc chắn là em muốn. Bây giờ nhá, chỉ cần bé đồng ý một cái thôi là em tổ chức cho bé một cái đám cưới hoành tráng liền."

"Bớt khùng lại. Tiền đâu mà làm? Em nói cái này lúc anh còn đống tài sản kia thì còn chấp nhận được, bây giờ anh là vô sản, em cũng là vô sản, mới đi làm chưa được lâu mà đòi kết hôn." Bây giờ Yeonjun chính xác là một con người, cho dù tiền trong tài khoản anh có nhiều thì cũng phải dè xẻn, nói gì đến một cái đám cưới.

Soobin bĩu môi, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh: "Bé yên tâm, em sẽ cố gắng để đến một ngày bé sẽ chẳng cần lo tiền nong nữa, mua đồ không cần nhìn giá."

"Thôi chẳng thèm đâu đồ ngốc ạ. Em kiếm tiền thì phải lo cho bản thân em trước chứ, lo anh làm gì."

"Bé mới là đồ ngốc í. Em không lo cho người yêu em thì em lo cho đứa nào? Lo cho con Milu nhà hàng xóm chạy nhông nhông ngoài đường hả?"

Yeonjun bật cười, vỗ lên mu bàn tay hắn mấy cái: "Ừ ừ, anh biết anh ngốc rồi. Thế nên em phải thông minh lên, hai đứa ngốc mà ở với nhau là không ổn đâu đấy."

Hắn khịt mũi mấy cái, đem máy tính để lên cái bàn gần đó rồi ôm Yeonjun lăn qua lộn lại trên giường, vừa ôm vừa hôn mấy cái liền lên mặt anh. Soobin biết là Yeonjun không muốn hắn lao đầu vào kiếm tiền rồi lại ảnh hưởng sức khỏe nên hắn mới tiếp tục làm giảng viên sau khi anh về đấy chứ nếu không Soobin giờ đã thành người ngoại giao cho tổ chức phi chính phủ nào đó rồi, hoặc là làm trong bộ ngoại giao cũng nên.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ