19.

3.7K 378 146
                                    

Câu chuyện giáo dư Choi dẫn theo sinh viên đến phòng giáo vụ doạ cho trưởng phòng giáo vụ xanh mặt rầm rộ khắp cả trường. Từ một nguyên bản lan truyền ra hằng sa các dị bản.

Nào là giáo sư Choi một chuyện nhỏ xé ra to, bắt nạt trưởng phòng giáo vụ rồi đến giáo sư Choi đòi lại công bằng cho sinh viên, chuyện hiếm có chưa từng thấy. Không chỉ Yeonjun, Soobin cũng dính đạn. Choi Soobin nhân tố bí ẩn nhưng nổi tiếng khiến giáo sư Choi yêu thương, ừ thế thì còn tạm chấp nhận một chút nhưng Choi Soobin thao túng tâm lý, chơi ngải, bỏ bùa giáo sư thì là ý gì vậy trời????

Đại học này mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng sinh viên vẫn không ngừng cập nhật những tin tức mới nhỉ. Đúng là những thế hệ hiện tại và tương lai của tổ quốc.

Thế mà hai con người là nhân vật chính trong câu chuyện thì lại không hề hay biết gì cả.

"Soobin, nay cậu về đúng không?" Yeonjun dựa lưng vào tường nhìn Soobin gấp mấy bộ quần áo. Hắn mặc đồ anh không có vừa nên mấy hôm ở nhà Yeonjun, Soobin toàn phải chạy qua chạy lại lấy quần áo.

"Vâng. Hôm nay em mà không về là thằng em trai em nó đấm chết em luôn." Hắn đêm hôm qua nhận thư sấm của Choi Beomgyu, cậu nói nếu như hắn không về trong hôm nay thì không xong với cậu đâu. Soobin thì không có sợ lời đe doạ của một thằng nhóc cấp ba nhưng hắn sợ thằng nhóc cấp ba này lại có chuyện gì, hai tuần rồi Soobin có biết chuyện gì đang diễn ra đâu.

Ăn bám ở nhà Yeonjun nửa tháng, đã đến lúc phải cuốn gói đi về rồi. Soobin thực ra không nỡ, hắn rất rất rất muốn ở lại nhà anh đến hết hè luôn rồi comeback to school bằng việc được giáo sư Choi đưa đến trường trên con xe Ferrari trắng tinh. Nhưng ý chỉ thì đã đưa ra, không làm theo thì bị cắt tiết.

"Em về nha." Soobin nói với anh.

"Ừ, tạm biệt." Yeonjun gật đầu.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Soobin vẫn đứng đực ra đó không di chuyển, nhìn Yeonjun chằm chằm làm anh khó hiểu: "Sao còn chưa về nữa, đứng đây làm cái gì?"

"Răng nanh nhỏ, em về rồi giáo sư có nhớ em không?" Hắn lại hỏi.

"Sao phải nhớ? Cậu đi tôi vui chết đi được."

"Ơ thế ạ..." Trước mắt Yeonjun bây giờ là một chiếc cún siêu to siêu bự siêu khổng lồ Soobin đang vô cùng ủ rũ, chán chường. Anh còn cảm giác được nếu như phía sau có cái đuôi thì cái đuôi ấy đang rủ xuống đầy buồn bã.

"Giáo sư không nhớ em thật ạ?" Soobin bày ra một bộ mặt tủi thân kinh khủng.

"... Nhớ." Đối diện với gương mặt đẹp trai buồn bã sadboiz của Soobin, Yeonjun rốt cuộc cũng mềm lòng, gật đầu cho vừa ý hắn.

Và ngay lập tức, khi Yeonjun vừa mới nói nhớ cái là Soobin liền ôm chầm lấy anh: "Em ôm giáo sư cho giáo sư đỡ nhớ em nè."

Yeonjun đơ ra, ngơ ngác vòng tay ôm lại hắn. Đến lúc Soobin vui vẻ rời đi, anh vẫn còn ngẩn người.

Soobin... đẹp trai nhỉ?

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ