17.

3.7K 375 53
                                    

"Choi Soobin, check điểm cuối kì của mình chưa?" Anh đá con người đang một đống trên giường vài cái.

"Điểm cuối kì nào ạ?" Hắn hỏi. Soobin dạo gần đây đều là ở nhà Yeonjun, hắn cũng nghỉ bớt một công việc làm thêm, cũng chuyển ca làm ở Bar từ buổi đêm sang chiều tối.

"Hả?" Tự dưng não anh không vận động được, máu hình như tắc rồi hay sao ấy. Thằng nhóc này nó đang hỏi cái gì vậy? 

Yeonjun tức mình đá cho Soobin thêm cái nữa: "Điểm bài cuối kì cậu thi vừa rồi ấy. Dở à?"

"À, hóa ra là cái đấy. Ai mà biết được, tại trường chấm lâu đấy chứ, bình thường cùng lắm 2 tuần là có điểm, đằng này tận gần 1 tháng, quên mất tiêu. Em đã kịp check đâu."

"Cậu biết sao lại chấm muộn không?"

"Dạ không?"

"Cái môn chấm muộn là môn quan hệ kinh tế quốc tế đấy, môn do tôi dạy đấy. Và lí do để cho nó bị chậm trễ là do tôi đau người không đi lên trường chấm bài được. Tuyệt vời không hả Choi Soobin?" Yeonjun cay nghiệt đáp trả lại. 

Nhà trường giục anh chấm bài bao nhiêu ngày trời, Yeonjun cũng có phải không muốn lên chấm nhanh để hoàn thành nốt đâu mà đau không dậy được. Khốn thật chứ. Làm gì có ai nghĩ tới một ma cà rồng lão luyện trong chuyện phòng the cũng có ngày chịu đau liệt giường vì chính thứ mà mình tự hào nhất đâu.

"Răng nanh nhỏ, em mượn máy tính đi. Máy tính của em để ở nhà mất rồi." Soobin ngồi thẳng dậy.

"Trên bàn. Mật khẩu là 110711." Anh chỉ về chiếc bàn làm việc của mình.

Hắn mở máy tính ra, nhập mật khẩu để vào bên trong. Trong lúc đợi cái trang web nghèo nàn và tồi tàn kinh khủng của trường mở lên, Soobin nói chuyện với Yeonjun: "Mật khẩu này có ý nghĩa là gì vậy?"

"Chả nhớ, hình như lúc đấy quay random number, vào đâu thì chọn đấy."

"Vậy mà ra số đẹp ghê, trùng hợp ha."

"Trùng hợp như thế nào?"

"Giáo sư biết tiếng Trung không?" Hắn hỏi.

"Một chút. Dù sao cũng là một ma cà rồng 200 tuổi, đừng khinh thường tôi thế chứ."

"Vậy tên của em chuyển sang tiếng Trung là gì?"

"Thôi Tú Bân."

"Ừ, và giáo sư thử đếm xem mỗi chữ có bao nhiêu nét."

Yeonjun khó hiểu, lục lại trí nhớ mình xem hình dáng của mấy con chữ đó như thế nào để mà đếm. Nghĩ một thôi một hồi, viết ra ở điện thoại rồi đếm thử, cuối cùng anh nói: "Thôi có 11 nét, Tú có 7 nét, Bân có 11 nét."

"Ừm, trùng hợp ở chỗ đó đó."

Anh cẩn thận suy nghĩ lại rồi mới ngờ ngợ ra điều mà Soobin nói. Yeonjun vội vã muốn phân bua chuyện này với hắn mà Soobin đâu có chịu nghe, hắn quay ngoắt lại check điểm thi của mình rồi, chẳng cho Yeonjun bất kì cơ hội nào để có thể giải thích cả.

"Răng nanh nhỏ, sao môn của thầy em lại bị điểm C?" Soobin quay lại, giơ màn hình máy tính lên.

"Hả? Đâu? Rõ ràng tôi ghi là A mà?" Yeonjun nhíu mày. Thò chân xuống giường đi lại chỗ hắn.

[Soojun] - Răng nanh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ