Đã một năm rồi, một năm ta xa cách nhau.
Tôi vẫn nhớ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy.
Em như ánh sao sáng chiếu qua cuộc đời tẻ nhạt của tôi.
Và rồi như ánh sao băng kia, em lại đi mất.
Tôi nhớ em, nhớ em da diết.
Còn em?
Em có nhớ tôi chăng?
Tôi yêu em, yêu em sâu đậm.
Còn em?
Em có để tôi vào một góc nào đó trong trái tim?
Giờ này em đang làm gì nhỉ?
Có nghĩ về tôi dù chỉ một chút không?
Tôi vẫn ngồi đây, nơi chiếc ghế công viên quen thuộc của đôi ta vẫn hay ngồi, để mặc những dòng ký ức cứ trôi qua trong đầu.
Ngày em đến, nụ cười như ánh nắng ban mai ấy khẽ quét qua trái tim u tối của tôi một hơi ấm êm dịu.
Một con người hoạt náo như em lại chịu bắt thân với một kẻ ù lì như tôi, điều đó khiến cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới.
Không biết tự lúc nào, tôi đã hình thành thói quen nghĩ về em.
Ta càng thân thiết, tôi càng ảo tưởng rằng em chỉ thuộc về một mình tôi.
Tôi luôn dùng ánh mắt đe dọa để nhìn tất cả những kẻ tỏ ra quá thân mật với em, nhưng em lại ngây ngốc cho rằng tôi khó chịu khi ở chốn đông người.
Tôi luôn nhắc nhở em không được quá thân thiết với người khác, vì tôi ghen, nhưng em lại cứ ngu ngơ cho rằng đó là một câu nói giỡn, cho rằng tôi sợ em bị bắt cóc.
Thái độ của tôi đối với em luôn khác biệt hoàn toàn so với người xung quanh, nhưng em như một kẻ khờ đinh ninh rằng tôi mắc chứng chống đối xã hội.
Em biết không?
Trong ngăn tủ luôn được khóa cẩn thận của tôi là những bức tranh về em.
Những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại vẽ em.
Từng ngày, từng giờ, không lúc nào tôi ngừng nghĩ về em.
Còn em?
Có nghĩ về tôi dù chỉ một chút không?
Giờ ta đã xa cách.
Nghĩ đến việc người sánh bước cùng em không phải là tôi, tôi lại hụt hẫng.
Nghĩ đến việc người nắm lấy tay em không phải là tôi, tôi lại đau buồn.
Nghĩ đến việc người em đặt vào trái tim không phải là tôi, tôi lại cảm thấy như tức điên lên.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để người khác mang em đi.
Ta xa nhau đã một năm rồi.
Tôi vẫn nhớ như in lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.
Lời nói cuối cùng của em như vết dao cứa vào trái tim tôi.
- Taerae này, em coi anh là gì của em?
- Hửm? Sao anh lại hỏi thế? Đương nhiên là người bạn tốt nhất của em rồi, Eunchan.
Ở bên nhau lâu vậy, cuối cùng ta vẫn chỉ là bạn thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes life
Fiksi PenggemarNơi viết nên những câu chuyện dựa theo điệu nhạc... Ở đây có hardship AllTem, tác giả hứng couple nào viết couple đó. Có couple của bạn thì bạn đọc, không có thì cmt, còn tác giả có đáp ứng nguyện vọng của bạn hay không thì chưa biết :))))) 11/11/20...