Đầu hè trời trong xanh mát mẻ, những áng mây tinh khôi lượn lờ biếng nhác theo cơn gió thoảng. Nghe trong không khí, mùi hương của đất cùng cỏ cây bị nước mưa gột rửa xộc thẳng vào khứu giác. Tiếng ve râm ran trên những tán cây rợp bóng xuống mặt đường của một vùng ngoại ô yên bình. Chiếc xe khách sờn cũ xịch tới trạm dừng đầu một ngôi làng nhỏ, bóng lưng cao lớn khệnh khạng những hành lí bước xuống xe, đầu quay quắt nhìn ngắm xung quanh.
- Xin lỗi, cho đi nhờ chút với.
Một bóng hình bé nhỏ bị che lấp bởi những bông và hoa đang chật vật lách qua bóng lớn để chui qua cánh cổng làng.
- À vâng, xin lỗi.
Bóng nhỏ thoăn thoắt bỏ vào làng, nhịp điệu đôi chân như đung đưa theo một bản nhạc, cái đầu trắng kẹp một chiếc kẹp mô phỏng cây cỏ nhỏ đung đưa yêu đời.
Bóng lớn nhìn theo một lúc mới kệ nệ xách hành lí đi theo con đường rợp cúc họa mi.
- Bà ơi, con về rồi.
- Ay gu! Thằng cháu bảo bối của bà. Để bà xem nào. Con lại cao lên rồi này. Byeongseop của bà lớn quá.
- Con cũng gần 25 rồi, còn bé bỏng gì nữa chứ.
- Con vẫn là chó con của bà thôi. Nào, ăn miếng bánh này rồi đi cất hành lí đi. Bà dọn phòng sẵn cho rồi đấy.
- Vâng.
Cốc cốc cốc...
- Bà ơi, con mang hoa đến rồi đây.
- Ôi Hanbin! Cháu trai cưng của bà, cảm ơn con nhiều lắm. Để chúng trong lọ kia giúp bà nhé. Hôm nay là hướng dương sao?
- Vâng ạ. Hôm nay còn có lavender và hồng nhung, nhưng con nghĩ mùi chúng nồng bà sẽ không thích đâu.
- Đúng vậy. Ta khá khó chịu với mấy mùi nồng, nhức đầu lắm. Những bông hướng dương rực rỡ này mới đẹp làm sao. Nào, Hanbin, nói ah đi.
- Ah! Ùm... Bánh bà làm vẫn ngon như mọi khi. Mà hình như nhà bà có khách nhỉ?
- À, thằng cháu nội Byeongseop của bà, nó được nghỉ hè nên về sống với ta mấy tháng.
- Chà vậy sao? Cậu ấy bao nhiêu tuổi ạ?
- Hơn Hanbin 1 tuổi đấy.
- Ồ~ Bà xinh thế này chắc anh ấy cũng đẹp trai nhỉ?
- Cái thằng bé dẻo miệng này. Byeongseop à, dọn đồ xong chưa con.
- Con ra ngay đây.
"Là cái người ôm hoa lúc nãy. Cái cây con con vẫn còn đang lúc lắc trên đầu kìa. Thân với bà mình quá nhỉ?"
- Nào, lại đây. Byeongseop, đây là Hanbin, thằng bé mới chuyển về đây sống cuối năm ngoái. Hanbin, đây là Byeongseop, thằng chó con của bà. Hai đứa cứ làm quen đi nhá, bà có hẹn với bà Heri rồi, đi trước đây.
- Pfff... Anh lớn vậy mà vẫn được bà gọi là chó con nhỉ? Chắc bà cưng anh lắm?
- Aiss, quên chuyện có đi. Cậu gọi tôi là anh, vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao?
- Ừm hứm... Em 24.
- Hồi nãy tôi thấy cậu bưng rất nhiều hoa. Cậu bán hoa sao?
- Em nhận giao hoa cho các nhà trong làng, thường người ta không thích mua chẵn theo bó mà chỉ lẻ tẻ vài bông.
- Ra là vậy. Mấy tháng hè ở đây cũng chẳng có việc gì làm, hay ngày mai tôi phụ cậu giao bông?
- Thật sao? Vậy thì hay quá. Em làm một mình cũng hơi chán, có anh đi cùng trò chuyện chắc vui hơn. Thôi giờ em phải đi giao nốt đây. Hẹn gặp anh ngày mai.
Bóng nhỏ thoăn thoắt ôm chỗ hoa còn lại ra khỏi nhà, hướng vào sâu trong làng mà nhảy chân sáo. Không ngờ giữa vùng quê tẻ nhạt lại có một con người bừng sức sống và yêu đời đến vậy. Cái cây nhỏ đó vẫn không ngừng đung đưa trong đầu Byeongseop. "Cậu ta là dễ thương bẩm sinh hay có đào tạo thế?"
=========================
Một tháng trời trôi qua trong những chuỗi ngày nhận hoa, mang hoa đi vòng vòng quanh làng, giao hoa cho từng nhà. Cái đầu cỏ vẫn lúc lắc cười tít mắt với người dân trong làng. Nhưng giờ đây bên cạnh đầu cỏ là một đầu nấm cao hơn. Hanbin sau vài ngày đã thành công thuyết phục Byeongseop kẹp chiếc kẹp có cây nấm nho nhỏ lên đầu, khen lấy khen để là anh kẹp như vậy rất đẹp trai.
Hai bóng cứ sóng bước đi cùng nhau trên con đường làng quen thuộc, một người liến thoắng nói, một người trầm lặng nghe. Tiếng cười rôm rả vang lên một góc làng.
=========================
- Em đang đọc gì đó?
- Ah! Không có gì đâu. Thư của bạn em ấy mà. Đi thôi. Giao nhanh còn về, trưa nay sẽ nóng lắm đây.
Hanbin cất vội bức thư vào túi áo, Byeongseop chỉ kịp nhìn thoáng qua. Một chữ "yêu" đập vào mắt khiến tim anh hẫng một nhịp. "Có thật chỉ là bạn không?"
Bóng nhỏ vẫn cứ vui vẻ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến người bạn kia. Nếu chỉ là bạn thì cậu đâu nên giấu giấu giếm giếm như vậy.
=========================
- Này, hôm nay trông em có vẻ buồn. Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. Em ổn mà.
- Thật chứ? Không được giấu anh gì đâu nhé.
- Em ổn thật mà. Đi thôi nào.
=========================
- Hanbin này, có vẻ anh sẽ lên thành phố sớm hơn một chút. Phải đến Giáng sinh anh mới về đây. Em cho anh số điện thoại hay gì đó để giữ liên lạc nhé?
- Anh đi sớm vậy sao? Nhưng lâu rồi em ít đụng đến mấy đồ điện tử, anh cứ viết thư tay gửi về là được mà. Em chờ thư của anh.
Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Byeongseop sẽ nhớ nụ cười ấy lắm, nụ cười nắng hạ sưởi ấm trái tim anh.
=========================
Con đường dẫn đến vùng ngoại ô ngập những tuyết, chiếc xe khách chật vật mãi mới có thể dừng tại bến. Bóng lớn với cây nấm nhỏ trên đầu bước xuống xe, nhìn mãi vào con đường làng trắng muốt những tuyết.
- Hù! Mừng anh trở về.
Bóng nhỏ có cây cỏ trên đầu ôm chầm từ đằng sau, dụi dụi mái đầu vào tấm lưng ấm áp.
- Em nhớ anh lắm á.
- Anh cũng nhớ em.
Bóng lớn xoay người lại ôm trọn bóng nhỏ vào lòng. Giáng sinh năm ấy ấm áp đến lạ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes life
FanfictionNơi viết nên những câu chuyện dựa theo điệu nhạc... Ở đây có hardship AllTem, tác giả hứng couple nào viết couple đó. Có couple của bạn thì bạn đọc, không có thì cmt, còn tác giả có đáp ứng nguyện vọng của bạn hay không thì chưa biết :))))) 11/11/20...