Ảo ảnh (HwaBin)

237 20 15
                                    

Ri ri... Ri ri...

Tiếng chim ríu rít chao lượn trên cành cây xanh thẳm, bầu trời hửng nắng được tô điểm bằng những đám mây trắng lững lờ trôi. Cậu mơ màng mở mắt, cảm nhận được cơn gió mát lành khẽ lay nhẹ hàng lông mi nhột nhột.

"Mình đang ở đâu đây?"

Cảm nhận được bản thân đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt, cậu khẽ nhích tứ chi, lá cỏ ẩm ướt như làm mọi giác quan tỉnh táo hơn. Hương cỏ ẩm được nắng hong khô xộc lên một mùi tươi mát.

Cậu trở mình, muốn nhìn cho kĩ bản thân đang ở đâu. Một ngọn đồi lộng gió, cả khoảng không chỉ có một bóng cây. Những quả táo đỏ mọng lơ lửng khẽ rung theo gió.

Dưới tán cây... có người. Con người tựa lưng lên thân cây rắn chắc, nghiêng đầu như đang ngủ. Cậu bò dậy, tiến tới gần người đó hơn.

Người này là thế nào vậy? Trên đời tồn tại một người như thế sao? Nước da trắng trẻo mịn màng, cặp má tròn tròn phúng phính, cảm tưởng cắn một cái liền có thể cảm nhận được vị béo bùi thơm ngậy, hàng lông mi cong vút đen tuyền, bờ môi đỏ mọng như được làm từ dâu tây.

Người ấy có thể nói là cao, nhưng tại sao lại mang đến cảm giác muốn ôm trọn vào lòng, bảo bọc che chở đến thế? Lại một làn gió, mang mùi hương của người đó xộc vào khướu giác cậu, mùi sữa dâu ngọt ngào.

Cơ thể cậu sao thế này? Cứ muốn ghé sát người đó hơn, sát hơn nữa. Muốn nếm thử hương vị trên đôi môi mời gọi kia. Đột nhiên người kia mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy như chứa cả vũ trụ thiên hà.

Hẫng...

Người kia mới ngay trước mắt mà đã lùi xa vạn dặm, cả cơ thể cậu như chẳng còn sức nặng, bị kéo đi bởi một lực vô hình. Không gian nhòe đi ngày một nhanh, chẳng còn có thể thấy rõ được gì.

Póc...

Xung quanh là một màu trắng. Không phải là một không gian trống, nó được lấp đầy bằng những bậc thang. Những bậc thang xiên xẹo đủ các hướng, ngược xuôi chẳng biết dẫn đi đâu, không một logic, không một trật tự.

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng xa gần. Bóng người ngược xuôi dọc những chiếc cầu thang. Lúc bên này, thoắt cái đã bên kia, lúc đối diện cậu, lúc lại chúc ngược đầu với cậu.

Vẫn là người đó, nhưng lần này ánh mắt lại sắc lạnh. Anh chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt, biểu tình như thể cậu là kẻ xâm nhập không được chào mời.

Người đó đã đi đến tầng cao nhất, cúi xuống nhìn cậu nhếch mép. Và trong sự hốt hoảng của cậu, anh thả người rơi tự do. Cậu vội vàng lao ra đỡ lấy trong vô thức dù biết rằng nếu anh và cậu va chạm, cả hai đều mất mạng.

Hẫng...

Một lần nữa, khi thân thể kia chưa kịp chạm vào tay cậu, cậu lại thấy người như nhẹ bẫng, chẳng thể cảm nhận được mặt đất dưới chân, cả cơ thể lại rơi vào khoảng không vô định.

Póc...

Cậu mở mắt lần nữa, cảm giác lần này còn tệ hơn. Mọi vật xung quanh cứ huyền ảo khác lạ, lại to lớn hơn bình thường. Người đó giờ đây lại khoác lên mình bộ xiêm y như phim cổ trang Trung Quốc, nhìn cậu trìu mến. Bàn tay trắng nhỏ khẽ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu lại gần.

Cậu như bị mê hoặc theo cử chỉ, muốn nhấc chân lên đi. Bấy giờ mới thực sự bắt đầu nỗi kinh hoàng. Cậu chẳng thể cảm nhận đôi chân "con người" nữa, cậu đang đứng bằng tứ chi. Phải, là tứ chi. Có gì đó nằng nặng vướng víu sau mông.

Cậu ngoái đầu nhìn, mắt dao động dữ dội. Sau mông cậu là chín chiếc đuôi óng mượt mềm mại khẽ ve vẩy. Cậu vội vàng chạy đến hồ nước gần đó một cách khó khăn, ngắm nhìn bản thân phản chiếu trên mặt hồ.

Cậu không còn là cậu nữa, thứ trước mắt là khuôn mặt một con cáo với cánh hoa chu sa trên trán. Còn chưa kịp định thần, cậu đã được người đó nhấc bổng lên, ôm vào lòng khẽ vuốt ve.

Cử chỉ sao lại ôn nhu đến thế, cứ như sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ làm cậu đau. Nằm trong khuôn ngực ấm áp, mùi hương sữa dâu lại một lần nữa xâm chiếm mọi giác quan, xoa dịu tất thảy nỗi bất an đang cuộn sóng trong lòng cậu.

Người đó bế cậu lên ngang tầm mắt, hôn nhẹ lên cánh hoa chu sa. Lập tức, trán cậu như nóng bừng, tưởng chừng có ngọn lửa thiêu đốt mi tâm.

Puff...

Cả cậu và anh đều như làn khói tan biến vào hư vô. Lưng cậu đập vào vật cứng lạnh ngắt. Cả không gian bao trùm bởi gương và kính. Ảnh phản chiếu của cậu ở khắp mọi nơi, ngược xuôi ngang dọc.

Cậu dò dẫm cố tìm cho mình một lối ra. Đi mãi chỉ thấy bản thân. Và rồi anh lại xuất hiện, thế vào chỗ trước đó còn là phản ảnh của cậu. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm, mặt không biến sắc.

Cậu đã chẳng thể đi chầm chậm được nữa, mang theo hơi thở gấp gáp mà chạy trong vô định. Xoảng... Vô vàn mảnh gương vỡ vụn văng tứ tung. Cả cơ thể cậu bị trăm ngàn mảnh gương cứa vào, nhói đau cùng buốt lạnh.

Bịch...

Cậu rơi xuống một chiếc giường êm ái, những vết thương bị gương cứa đã biến mất. Có người nằm bên cạnh cậu, hơi thở đều đặn cho cậu biết người kia đang ngủ.

Cậu quay sang nhìn thử. Lại là người đó. Đôi mắt với hàng lông mi dày nhắm chặt thư thái, gò má cùng đôi môi ửng hồng an yên. Nhịp tim cậu dần ổn định, đưa tay muốn vuốt ve chiếc má tròn mềm ấy. Anh bị chạm thì mở mắt.

Sống lưng cậu như bị nhúng vào nước đá, lạnh đến đóng băng. Hốc mắt anh rỗng tuếch một màu đen vô tận, thứ dịch đỏ mang mùi sắt rỉ trào ra từ hai bên khóe mắt như bình rượu bị đục lỗ. Anh bắt lấy tay cậu, kéo vào sát gần mình, miệng mở to để lộ hàm răng nhọn hoắt đẫm máu.

- Ahhhhh.....

- Jaewon? Chuyện gì thế? Em ổn không?

Cậu bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán. Người bên cạnh vì tiếng la cũng hốt hoảng tỉnh ngủ.

- Anh Hanbin... Anh Hanbin...

- Anh đây, anh đây.

- E-em vừa gặp ác mộng.

- Sao thế? Đáng sợ lắm sao? Được rồi, có anh ở đây rồi. Chỉ là giấc mơ thôi. Được rồi.

Anh ôm cậu, xoa lưng an ủi. Cậu rúc vào lòng anh tìm hương sữa dâu quen thuộc. Xa xa, từ chiếc gương trong góc phòng, hình ảnh hai thanh niên ôm nhau trên giường mà thanh niên đang xoa lưng người yêu kia trên lưng lại mờ ảo đôi cánh lông vũ trắng muốt loang lổ những vệt máu đỏ thẫm...

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ