Ác ma đến từ thiên đường (Hwabin)

155 15 15
                                    

Nối tiếp "Hoa hồng chốn không người (HwaBin)"

- "Vứt bỏ cái thứ kinh tởm ấy và quay về đây mau trước khi ta đích thân ra tay. Càng ở cạnh thứ đó ngày nào ngươi sẽ càng bị thanh tẩy ngày đó. Ngươi chẳng cần cái mạng của mình nữa sao, Jaewon?"

- Mạng của ta là do ta quyết định, cần đến ngài can thiệp sao?

- Nếu ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ vô danh tiểu tốt thì ta cũng chẳng nhọc lòng đến thế. 

- Vậy thì tạo ra một tên khác thay thế ta đi. À, nhớ đừng đãng trí cho hắn một trái tim nhé.

- Ngươi...

Tên quỷ đỏ rống lên rồi biến mất sau ngọn lửa địa ngục đen ngòm. Đằng xa, hừng đông đang ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính vào phòng. Jaewon khẽ nhíu mày thu hồi lại những cành hồng, đem hình dáng của bản thân trở về vẻ vô hại thường ngày. Người nằm trong lòng hắn khẽ cựa mình, đôi cánh lông vũ nhuốm máu cũng dần trở nên trong suốt dưới ánh nắng. Hanbin dụi mắt ngồi dậy, ôm vai vặn mình vì nằm một tư thế quá lâu.

- Ưm... Đêm qua em ôm anh chặt quá, giờ người mỏi nhừ rồi này.

- Em xin lỗi. Gặp ác mộng nên em có chút sợ.

- Vậy bây giờ thế nào rồi? Còn sợ không.

- Chắc nụ hôn tiên tử sẽ giúp em bình tĩnh lại đó.

- Chỉ biết bày trò.

Hanbin phì cười, cúi người đặt một nụ hôn lên ấn đường Jaewon, vuốt nhẹ cằm hắn rồi đứng dậy rời giường. Anh đến bên cửa sổ giật mạnh tấm rèm sang hai bên cho toàn bộ ánh sáng ban mai có thể chiếu vào phòng. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp hắt lên làn da trắng nõn của Hanbin, để lại những tia lấp lánh như thể cả cơ thể ấy được bao phủ bởi một lớp kim tuyến óng ánh. Nhưng Jaewon không lấy làm vui vì điều này, ngược lại còn khẽ nhíu mày.

Hanbin không hề biết Jaewon đã phát hiện ra thân phận của mình, cũng không hề biết thân phận của hắn không chỉ đơn giản là một con người nhỏ nhoi nào đó. Những ngày đầu khi hai người gặp nhau, làn da của anh dưới ánh nắng lấp lánh kim tuyến vô cùng rực rỡ, quá mức rực rỡ dưới mắt nhìn của loài quỷ, nếu không nói là chúng bài xích thứ ánh sáng phản chiếu này.

Nhưng giờ đây nhìn mà xem, thứ ánh sáng phản chiếu trên làn da ấy cứ nhàn nhạt yếu dần, có cảm tưởng rằng đến một ngày không xa anh sẽ hoàn toàn mang làn da của loài người mất. Hình như anh cũng đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng tha hóa phát tiết từ hắn giống như việc hắn bị ảnh hưởng bởi năng lượng thanh tẩy từ anh. Cả hai đang yếu dần.

Nó khó khăn đến vậy sao? Việc bọn họ ở bên nhau khó khăn đến vậy sao? Thiên thần và ác quỷ không được ở bên nhau ư? Là đấng toàn năng nào đã quy định ra điều đó vậy? À không, là đấng toàn năng nào đã quy định ra điều đó rồi đồng thời ban cho họ trái tim của con người vậy?

Hanbin nhìn lên bầu trời, mắt mơ màng vô hồn, đôi tay bấu chặt rèm cửa. Đã đuổi anh đi, cớ sao còn ra sức tìm kiếm thế kia? Rốt cuộc bọn họ còn muốn gì nữa? Anh chỉ là một thiên thần cấp thấp nhỏ nhoi, đến cái chức tổng lãnh thiên thần còn chẳng với tới nổi thì việc gì họ phải quan tâm đến một tạo phẩm "lỗi" của thiên đàng này?

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ