1 năm 2 tháng 20 ngày (HyukLew)

166 19 8
                                    

- Chúng ta... chia tay đi.

- Tại sao?

- Anh không còn bất kì cảm xúc nào với em nữa.

- Anh nói ra điều đó dễ dàng như vậy sao?

- Anh chỉ nói sự thật thôi. Từ nay đừng có bất kì thứ gì liên quan đến nhau nữa.

Một người hờ hững quay gót bỏ đi, một người đứng chết trân tại chỗ, không dám tin vào hiện thực bày ra trước mắt. Dòng người vẫn qua lại tấp nập, hối hả với cuộc sống xô bồ. 

*Tách... tách tách...

Những giọt nước bắt đầu rơi trên mặt đất, không biết là nước mưa hay nước mắt của ai kia. Dòng người qua lại đã có phần gấp gáp hơn, người thì vội vã bung dù, kẻ thì hối hả tìm nơi tránh trú. Duy chỉ có cậu vẫn đứng đó, chẳng còn sức lực để nhấc chân.

=========================

Đó là một ngày trời thu thanh mát, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Và như được thần may mắn nhẹ nhàng ôm lấy, anh đồng ý lời tỏ tình của cậu. Cậu chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường luôn thầm ngưỡng mộ anh. Cậu tự thấy mình đáng khen nhất chính là rất kiên trì và nỗ lực. Còn anh, tựa như ánh sao mà hằng đêm cậu ngước nhìn. Anh ôn hòa, thân thiện, anh giỏi giang trong nhiều việc nhiều thứ, anh là hình mẫu mà nhiều người muốn noi theo.

Cậu và anh có sự chênh lệch, nhưng anh lại không vì điều đó mà phủ nhận cậu. Anh đồng ý cậu, anh liền coi cậu là bảo bối, là tri kỉ. Anh cho cậu biết thế nào là ấm áp thực sự, loại ấm áp mà chỉ riêng cậu có được.

Ngày hai người thành một cặp, cậu vui đến phát điên, mơ mộng về những ngày thật xa trong tương lai. Cậu tìm một hũ thủy tinh lớn, mỗi ngày lại thả vào một ngôi sao bằng giấy, muốn đếm số ngày hai người ở cạnh nhau.

Nhưng... có lẽ số sao chỉ có thể mãi dừng ở số 445. 1 năm 2 tháng 20 ngày, nói dài thì cũng có dài, mà nói ngắn thì cũng thật ngắn, tựa như một giấc mộng cậu chẳng muốn tỉnh lại.

Mới hôm trước anh còn hào hứng lập kế hoạch cho kì nghỉ đông của hai đứa, muốn cho cậu một lễ Giáng Sinh thật vui vẻ. Thế mà hôm nay anh lại lạnh lùng nhả từng chữ như những nhát dao cứa vào tim cậu, triệt để cắt đứt mọi hi vọng dù là mong manh nhất.

=========================

"Chuyến bay số hiệu KR1705Y khởi hành từ Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh thành công. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ. Chào mừng đến Toronto, Canada."

Chiếc vali có dán sticker hai người ôm nhau được anh đẩy đi trên hành lang đông đúc. Một người cầm bảng đứng ngoài dải phân cách vẫy gọi anh, anh nhanh chóng tiến về phía người đó.

- Đi đường vất vả không? Nghỉ ngơi trước đi, để mai hẵn nhập viện.

- Tớ ổn mà.

- Không, nhìn cậu không ổn chút nào. Mà, Euiwoong đâu? Tại sao chỉ có mình cậu vậy?

- Bọn tớ... chia tay rồi.

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ