Raise me up (HwaHuyk)

251 27 0
                                    

Giữa một khung cảnh đồi núi phủ ngập tuyết trắng với những đợt gió bấc có thể đóng băng bất cứ sinh linh nhỏ bé nào, có một tòa lâu đài sừng sững ngự trị ở nơi mà con người không thể đặt chân tới. Lâu đài nguy nga tráng lệ bằng băng và tuyết mang vẻ đẹp lạnh lẽo giống như chủ nhân của chính nó, Chúa Tuyết.

Loài người chưa từng có ai nhìn thấy ngài, hoặc, nhìn thấy ngài mà toàn mạng trở về. Ngài không giết bọn họ, là do bọn họ không thể chịu nổi nhiệt độ của nơi đây mà gục ngã trước mặt ngài. Chẳng ai có thể ở lại quá lâu. Đến cả muông thú cũng thế, chúng chỉ tò mò đến thăm lâu đài trong phút chốc rồi rời đi vì cảm nhận được thân nhiệt của bản thân cứ như bị rút dần đi.

Ngài Chúa Tuyết, Koo Bonhyuk, ngự trị tại nơi này chẳng biết đã được bao lâu, chẳng biết lâu đài này đã có từ lúc nào, cũng chẳng biết ngài đã được sinh ra như thế nào. Người ta cứ truyền tai nhau về một vị Chúa Tuyết đáng sợ sẵn sàng lấy mạng bất kì ai dám xâm phạm đến lãnh thổ của ngài. Lâu đài của ngài vì thế mà luôn hiu quạnh, dù cho cánh cổng đồ sộ luôn mở toang như chào đón sự sống muôn nơi đến thăm.

=========================

- Bắn trúng rồi!!! Mau đến bắt lấy nó.

- Này, vết máu vẫn còn đây, nó biến đâu mất rồi?

- Mau lùng sục nhanh. Con đó có bộ lông hiếm đấy.

Một đám thợ săn kháo nhau lùng sục một con thú hiếm mà họ vô tình bắt gặp. Cuộc rượt đuổi giữa lưng chừng núi tuyết lạnh lẽo mà sao lại nóng hổi và gay cấn đến thế. Cách bọn họ không xa, dáng hình một thanh niên xiêu vẹo loạng choạng chạy, hình như anh ta đang bị thương.

- Này, cậu gì ơi. Thời tiết thế này sao cậu lại ăn mặc phong phanh như thế? Cậu có thấy con cáo nào chạy gần đây không?

Người thanh niên nghe gọi thì giật mình, cắm đầu chạy  nhanh hơn.

- Này, sao cậu lại chạy? Cậu đang bị thương kìa, còn chạy nữa sẽ mất máu mà chết đấy.

Người thanh niên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, anh ta chạy ngày một nhanh hơn, rồi nhanh hơn. Những tưởng anh ta sẽ mất đà mà té xuống, hai tay đã đưa ra trước như muốn chống cho cơ thể không đáp quá mạnh xuống tuyết. Nhưng không, anh ta đã vào tư thế chạy bằng bốn chân và vù... Không còn người thanh niên nào nữa, giờ đây chỉ còn một con cáo với bộ lông trắng như mây trời cùng vệt máu đỏ thẫm đang cắm đầu chạy.

- Cái gì? Con cáo biết biến hình sao? Là cáo tinh sao? Bắt lấy nó.

Lại một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tiếng thét sau lưng khiến con cáo không để cho mình một giây ngưng nghỉ, thầm thề rằng chỉ cần chúa cứu nó khỏi trận rượt đuổi hôm nay, nó sẽ tình nguyện phục vụ ngài suốt đời.

Và rồi, sau làn tuyết bụi trắng xóa, lâu đài băng nguy nga nổi tiếng hiện ra. Con cáo chần chừ, đằng sau là đám người thèm khát bộ lông của nó, đằng trước là nơi mà muông thú dặn dò nhau không nên béng mảng tới. Nó nên làm gì đây?

Đám người đằng sau cũng đã nhận ra sự hiện diện của lâu đài, tốc độ cứ thế giảm dần rồi dừng hẳn. Con cáo đã thôi không chạy, nó đứng đó nhìn lâu đài rồi nhìn đám thợ săn. Bọn họ đang buộc dây vào những mũi tên, hẳn là nếu bắn trúng con cáo, họ có thể đứng từ xa kéo con cáo về. Con cáo cũng không ngu ngốc để mà không hiểu ra ý đồ của họ, nó đánh liều chạy vào lâu đài.

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ