Phải lòng (SeopBin)

140 14 17
                                    

Người ta đồn rằng sâu trong ngọn núi nọ có một suối nguồn linh thiêng, người có được nó nếu vừa uống vừa cầu nguyện với lòng thành kính sẽ đạt được những gì bản thân mong muốn. Đa số mọi người đều cười xòa cho đó chỉ là mấy câu bông đùa lừa phỉnh, nhưng vẫn có những kẻ bướng bỉnh muốn tìm cho mình một cơ hội dù nghe có viển vông.

Hyeongseop cũng nằm trong số những kẻ mơ mộng đó. Hắn cơ bản là mới thất nghiệp, chán đời, chẳng biết làm gì mới nghĩ đến việc thử đi tìm suối nguồn kia xem có màu nhiệm thật sự hay không.

Chó cùng rứt dậu, liều ăn nhiều, hắn cũng chẳng có gì để mất, nếu là sự thật thì hay rồi, còn nếu lời đồn chỉ là lời đồn thì cũng coi như một chuyến đi trải nghiệm, đi xong về lại quyết chí làm lại từ đầu. Nghĩ là làm, Hyeongseop xách balo lên mà dò đường đến ngọn núi nọ.

Dốc đá cheo leo, rêu phong trơn trượt, sơ sảy một chút thôi liền thân ái chào quyết thắng với tổ tiên luôn. Hyeongseop vừa leo vừa thở hồng hộc, chẳng biết mình đang ở phương trời nào nữa. 

Có tiếng xào xạc của lá cây, còn có tiếng không biết là chim kêu hay vượn hú, nghe cứ ớn lạnh kiểu gì ấy. Thôi xong rồi, lần này xong thật rồi, không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Lần này chắc bỏ mạng tại nơi núi rừng hoang vu này mất thôi. Chẳng thể xác định được phương hướng, không tìm thấy bất cứ một bóng người, thức ăn và nước uống dự trữ sắp hết đến nơi rồi.

Trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức, Hyeongseop chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen ngược sáng đang dè dặt cúi xuống nhìn mình, hắn gượng sức giơ một cánh tay lên thều thào.

- A~ Phải chăng thời gian của mình đã kết thúc rồi sao? Thiên thần đến đón tôi về thiên đàng đấy ư?

Nói xong cánh tay hắn rớt xuống, mắt nhắm ghiền không còn phản hồi nào nữa. Cả thân hình như có ai đó chật vật kéo ngồi dậy rồi vác trên lưng. Trong cơn mơ màng, hắn chỉ có thể thoáng ngửi thấy mùi trái cây man mát quẩn quanh mũi mình.

=========================

Hyeongseop uể oải tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mắt mở ra vội nhắm lại vì thứ ánh sáng mà loài người gọi là nắng đang chiếu xiên lọt vào nơi hắn nằm. Hyeongseop dụi mắt cố thích nghi với ánh nắng chói chang, ngồi dậy nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. 

Một căn nhà tranh mái lá đúng nghĩa, đồ đạc trong nhà thì đơn sơ, không phải bằng gỗ thì cũng bằng tre, bằng nứa. Tấm chăn đắp trên bụng hắn cũng là loại thổ cẩm thủ công chứ không phải sợi nhựa công nghiệp. Chà ~ Theo vốn kiến thức không đến nỗi quá hạn hẹp của mình, Hyeongseop chắc chắn chủ nhân ngôi nhà là người thuộc dân tộc thiểu số nào đó. 

Nếu là một cô gái xinh đẹp thì tốt biết mấy, trong đầu hắn đã vẽ sẵn 7749 kịch bản lãng mạn giữa một chàng trai thành phố lạc trong rừng và thiếu nữ miền núi. Nếu đúng thế thật thì hắn sẵn sàng quăng luôn cuộc sống tiện nghi thành thị để cuốc đất bón phân, nuôi cá trồng rau, sống ở đây đến hết dời. Nghe cũng không tệ nhỉ?

Mấy hạt châu được xâu thành chuỗi treo trước cửa nhà va vào nhau kêu lên rổn rẻng. Hyeongseop quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, một chàng trai với mái đầu khá rối bước vào. Cậu nhìn thấy hắn đã tỉnh thì có hơi khựng lại, dè dặt đặt chậu nước xuống chiếc bàn gần đó.

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ