Xoảng...
- Này này, để ý một chút chứ. Hỏng hết bộ đồ của ta rồi. Đền bù kiểu gì đây?
- Ah... Thật lòng xin lỗi quý khách. Tôi sơ ý quá. Thành thật xin lỗi. Để tôi giặt sạch rồi đem trả lại ngài...
- Cái gì mà giặt rồi trả chứ? Có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả?
- Tôi thật sự rất xin lỗi quý khách. Phiền ngài thông cảm cho, tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
- Không có tiền thì vẫn có thể đền bù bằng thứ khác mà.
Tên cao lớn với ánh mắt của một con sói bị bỏ đói lâu ngày, khẽ liếm môi, đưa tay chộp lấy cổ tay trắng nõn của cậu phục vụ. Bị giật mình, cậu phục vụ co rúm người lại, cố giằng tay ra khỏi người đàn ông kia.
- Không được đâu quý khách, tôi chỉ là phục vụ thôi. Nếu có nhu cầu, quý khách có thể gọi tiếp viên. Tôi không thể bồi thường theo cách này được.
- Cậu bảo không có tiền mà, đền bù bằng cách này chẳng phải nhanh hơn sao?
- Cậu ta đã bảo là không muốn rồi mà. Sao mày dai thế? Bộ đồ hết bao nhiêu? Nhận tiền rồi cút đi.
Tên đàn ông nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Mặt mày bỗng tái mét, rối rít cúi đầu như gà mổ thóc rồi lẩn mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Aiss, mất hứng quá. Về thôi.
Không kịp để cậu phục vụ nói lời cảm ơn, người kia cùng vài người bạn đã đứng lên bỏ về.
=========================
- Yo, lại gặp lại nhau rồi này. Sau chuyện hôm đó cậu vẫn tiếp tục làm tại đây sao?
- Ah quý khách, rất cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi ngày hôm đó. Nếu không có anh, không biết tình hình sẽ tệ đến mức nào.
- Không có chi, chỉ là ngứa mắt tên đó thôi. Nhưng nếu cậu muốn trả ơn, bao tôi một ly đi.
- Dạ được ạ. Margarita nhé?
- Được. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi nhé. Sao vẫn còn tiếp tục làm ở đây? Không sợ chuyện kia lặp lại lần nữa à?
- Sợ chứ. Nhưng vì cơm áo gạo tiền nên đành chịu thôi. Được ngày nào hay ngày đó.
Đón lấy ly cocktail từ cậu phục vụ, người thanh niên làm vài động tác dạo đầu rồi nhấp một ngụm, nhắm mắt tận hưởng hương vị mặn mặn của muối, cay cay của cồn.
- Ngoài pha chế, cậu còn biết gì nữa không?
- À, ngày trước có làm thư kí cho giám đốc một công ty, nhưng phá sản rồi. Dòng đời đưa đẩy chuyển sang làm phục vụ. Nghe chẳng liên quan gì cả.
- Đúng là chẳng liên quan gì. Vừa hay thư kí cũ của tôi vừa nghỉ việc, cậu có muốn ứng tuyển không? Lương thỏa thuận.
- Ah thật ạ? Nhưng tôi mới chỉ gặp anh 2 lần. Làm vậy có hơi...
- Không sao. Tôi thấy cậu có vẻ trung thực lại hiền lành. Làm việc ở những nơi như này không hợp với cậu đâu. À, mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes life
FanficNơi viết nên những câu chuyện dựa theo điệu nhạc... Ở đây có hardship AllTem, tác giả hứng couple nào viết couple đó. Có couple của bạn thì bạn đọc, không có thì cmt, còn tác giả có đáp ứng nguyện vọng của bạn hay không thì chưa biết :))))) 11/11/20...