Thương Khung Sơn Phái thuộc Thập Nhị Phong Lâm , nằm trên cùng một dãy Thiên Sơn Trầm Lĩnh Thuộc Phía Đông Khẩu mảnh Lục Địa phía Đông Đại Dương , trải rộng cả một vùng phía Đông . Thương Khung Sơn Phái có lịch sử hình thành hơn trăn vạn năm, thế lực trấn nhiếp tứ phái .
Nơi này tổng cộng có mười hai tòa núi ,mỗi tòa núi lại có một phong cách một bản sắc riêng của mỗi núi . Mười hai ngọn núi hội tụ hướng thẳng lên trời cao như mười hai thanh kiếm đâm thẳng lên trời, oai phong hùng vĩ là tuyệt tác của mẹ thiên nhiên là công trình vĩ đại trong trăm năm hình thành của Thương Khung Sơn Phái.
Đỉnh cao nhất được gọi là Khung Đỉnh Phong nơi mà Trưởng môn các đời sinh sống , nơi này toàn là thiên tài được bồi dưỡng để lựa chọn người kế nhiệm vị trí Trưởng Môn Thương Khung Sơn Phái . Từng tòa từng tòa núi từ cao đến thấp , cũng là mỗi một giai cấp tư sản nhưng đặt biệt là ngọn thấp nhất lại là giai cấp vô sản a ~
Ngay bây giờ, một đạo kiếm quang không nhanh không chậm đang bay thẳng tới tòa núi nhỏ bé thấp thỏm nhất . Trong đạo kiếm quang kia còn ai ngoài vị cao nhân giấu quỷ đen Hạ Thanh Tùng và cậu bé đáng thương đang gào thét thảm thiếc một phần là sợ độ cao, chín phần còn lại là cho số phận con sen nửa đời sau cho cả Thương Khung Sơn Phái_ Thượng Hoa trong thấy tương lai không xa bị chôn vùi chính mình nó càng lúc càng gần ngay trước mắt a!!!!!!
Thượng Hoa biết tu tiên là sẽ biết đạp kiếm bay bay nhưng không ngờ nó lại phấn khích đến đáng sợ như thế x1 . Một đường phi hành tới bây giờ , hắn đã thấy được khung cảnh tưởng tượng trong từng câu chữ của mình nó lại quá là ảo như thế x2
Bất chợt hắn thấy có chút choáng váng như kiểu đi thang máy sắp tới tầng ngừng lơ lửng ý , hồi thần lại thì đã thấy bản thân đang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng rồi ! Nhìn thế giới xung quanh không khác gì với trí tưởng tượng của hắn , Thượng Hoa cảm thán trong họng một câu :
" Ta quả nhiên là Đại Thần Sáng Thế mà ~"
Cảm thán xong ,hắn mới đưa mắt nhìn thêm một lượt nữa, phải vừa mới nhìn qua bên cạnh hắn đã ngỡ ngàng. Một phiến đá cực kỳ to ,phía trên đó viết ba chữ lớn với nét bút rồng rắn lên mây.
« An Định Phong »
★ Ting !!!
< HỆ THỐNG >
• Chúc mừng ký chủ ,đã hoàn thành nhiệm vụ « An Định Phong » Ký chủ được + 5 điểm hoàn thành cốt truyện được 0,5 % cốt truyện chính của bộ « Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ » Mong ký chủ cố gắng nhiều hơn !! •Trong đầu, Thượng Hoa xuất hiện một âm giọng của chị Google . Thượng Hoa nhìn quanh trong không khí " Ủa ? Rồi cái màn hình màu xanh bay lơ lửng đâu ? Ủa ? Hệ thống ! Mày lười đến nỗi không muốn xuất hiện luôn ấy à ? "
< Hệ Thống >
• Đối với ký chủ thì ' đọc thoại ' đã là quá sức rồi! •Thượng Hoa cảm giác mình bị khinh thường, là sao ấy nhỉ?
Thượng Hoa vừa mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình thì đã thấy một vị thiếu niên chạy ra , thiếu niên vừa nhìn thấy Hạ Thanh Tùng liền ba chân bốn cẳng chạy tới ,cúi đầu bái kiến.
" Lập Lé , đưa tên này tới ! Bình An Cư ." Hạ Thanh Tùng để lại một câu rồi quay mông bỏ đi , Thượng Hoa vừa quay đầu nhìn thì đã thấy Lão chạy xa , hắn mím môi có ai rượt theo đâu mà chạy nhanh thế!? Mà cái tên « Bình An Cư » nghe lạ lạ nha ? Hình như là mình không có viết ra cái Cư Xá nào có tên như thế thì phải?!
Thiếu niên tên Lập kia nghe xong chỉ lệnh của Hạ Thanh Tùng , thì khẽ run run đưa ánh mắt liếc nhìn Thượng Hoa một cái. Trong đầu Lập xuất hiện một đoạn bổ não đầy cẩu huyết, về việc có thể ( Hạ Thanh Tùng ăn vụng bên ngoài rồi có con , này con lão đến tuổi tu hành, nhưng không ngờ biết được mình bị cấm sừng và đứa trẻ này không phải con lão , nhưng lão đã lỡ nhận rồi không trả lại được nên muốn hành hạ đứa nhỏ này ) cũng nên , nhìn cái mặt của Thượng Hoa một cái, Lập chỉ nhìn thấy sự ngơ ngáo quê mùa của ai kia, trong lòng đã hẳn định suy nghĩ của mình . Một đường vừa đi vừa bổ não của ai kia , Thượng Hoa không hề hay biết mình đã bị đem vào một câu chuyện đầy máu chó .
Thượng Hoa còn đang hả hê ngắm nhìn đình viện sang sát, lầu cát chen chúc đông đúc , đá cụi trắng trải đường đất đen , hoa cỏ đủ loại màu sắc xen kẽ nhau tạo nên một khung cảnh nên thơ ,nhưng vì sao? . Nhìn như thế nào vẫn không cảm thấy được một chút khí chất tiên nhân nhỉ ?
Thượng Hoa cảm thấy con đường mình đi về phía trước càng ngày càng heo hắt . Càng đi càng thấy nhiều điều cổ quái , cảnh trí càng lúc càng nhạt nhẽo , cô tịch không hề có một sức sống , thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy người gầy gò khô queo ,mắt cá chết thâm xì ,chả khác gì con gấu trúc bị bỏ đói sắp tuyệt chủng cả _ khiến cho Thượng Hoa càng lúc càng hiểu hơn cái số phận của một tên phản diện pháo hôi a !!!
Đi được một hồi lâu ,cứ tưởng phải đi đến tận cùng của An Định Phong , thì cuối cùng cũng người phía trước cũng đã dừng chân, Thượng Hoa ngước mắt nhìn vách núi phía trước .
" Vị sư huynh này ! Phía trước hình như không có gì cả thì phải? " Thượng Hoa nghi hoặc nhìn vách núi phía trước.
" Ngươi nhìn đi đâu vậy? Là phía trên cơ ." Lập nhìn lên phía trước mà thở dài ngao ngán , đưa tay chỉ lên phía trên vách núi.
Theo hướng nhìn của Lập thì là phía trước nhưng nhìn theo tay thì là phía trên , lúc này Thượng Hoa mới chợt nhớ ra , lúc nãy lão già đó kêu tên này là " Lập Lé " thì ra là tên này bị lé a !! Thượng Hoa nghi ngờ nhìn theo hướng chỉ tay của Lập thì cả người hóa đá , sau đó hắn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại ,cứ liền tục lập đi lập lại ,cho đến khi chảy cả nước mắt . Trên vách núi treo lên , một chuỗi cầu thang gỗ mục nát đóng trên vênh trên mặt núi đá xanh lỏm chỏm , ba mặt là không khí ,không có cả dây nắm hay dụng cụ bảo hộ . Hướng lên trên nữa là từng căn phòng nhỏ bốn phía lùa gió , chấp vá từ dây leo và cành cây tựa núi vô vọng bám víu.
Thượng Hoa há hốc mồm nhìn lên rồi lại nhìn xuống anh Lập, cố gắng thốt ra một chút hi vọng nhỏ bé rò hỏi :
"Sư Huynh , đùa không vui đâu.... ?"
" Con mắt nào của ngươi ,thấy ta đang nói đùa _" Lập Lé nhìn chằm chằm vào Thượng Hoa , nhưng Thượng Hoa chỉ nhìn thấy Lập Lé đang nhìn cái cây sau lưng mình mà thui . Oh ~ Đôi mắt hủy diệt niềm tin này!! Thật sự không đáng tin a!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Mạc Thượng ] Vì Ngài Ta Nguyện Thành Thần
Short StoryĐồng Nhân Mạc Thượng của bộ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện, chuyện kể về quá trình xuyên thư bất đắc dĩ của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời. Một kẻ tạo ra thế giới! ấy thế lại phải trải nghiệm thế giới mình tạo ra ...cay đắng đã không xuyên th...