Cuối cùng, Thượng Hoa cũng đã trở về Thương Khung Sơn. Hắn định trở lại Bình An Cư thì bị Hạ Thanh Tùng túm cổ lại , lão nở một nụ cười khá là tà đạo nói :
“ Tiểu Cẩu Hoa , lần này vì sự cứu hộ chậm trễ của ta . Nên ta quyết sẽ cho ngươi trực tiếp thông qua từ đệ tử tạp dịch thẳng tiến trở thành đệ tử ngoại môn luôn! Khỏi cảm ơn ta , ta ngại lắm!! ”
Thượng Hoa đứng hình mất 5 giây , thảng thốt hỏi lại :
“ Giề ? Ông cho tui trở thành đệ tử ngoại môn luôn hả ? Không tốt đẹp thế chớ ? ”
Lập Lé đập một phát vào đầu Thượng Hoa, hung hãn nhìn dưới đất nói ( thật ra là nhìn Thượng Hoa )) :
“ Ăn nói hàm hồ, Sư Tôn tuy già thật nhưng cũng không thể gọi lão là ông !! Nói chuyện lễ phép xíu mới có đồ mới để mặc, biết không? Lão keo kiệt ki bo lắm , khôn hồn thì ngậm miệng lại !!! ”
Hạ Thanh Tùng ở bên cạnh cảm thấy vừa nhột vừa khó chịu, ờ thì lão có keo kiệt ki bo thật nhưng bọn trẻ này có thể không cần phải nói trước mặt lão được không, để lão còn có mặc mũi tiếp tục keo kiệt ki bo chứ , cái thằng nhóc Lập Lé đây là muốn bị tước vị trí Đại Sư Huynh An Định Phong đây mà , hảo đại đồ đệ . Còn kiếm cớ nói to nói lớn là lão già nữa chứ , thật sự là hảo đại đệ tử mà .
Thượng Hoa ôm đầu nhìn Lập Lé rồi lại nhìn Hạ Thanh Tùng , hắn hiểu được Lập lé không hề lo lắng cho hắn mà gã đây là muốn nói móc nói méo Hạ Thanh Tùng nhưng mà nhìn mặt Hạ Thanh Tùng thì Thượng Hoa cảm thấy rằng gã nên lo cho chính mình thì hơn .
Lập Lé vẫn vô tư không hiểu chuyện gì, còn cười với Hạ Thanh Tùng nữa chứ . Hạ Thanh Tùng cũng càng cười lại với Lập Lé, rồi tiếp tục dẫn theo hai người đi lên núi , khi đi vào sâu trong ngọn núi An Định Phong thì bốn phía bắt đầu mở rộng ra chim hót hoa nở, lúc này thì Thượng Hoa lại càng thấy giống như tiên cảnh hơn là dưới chân núi , nơi mà các đệ tử tạp vụ ở thì phải lớn hơn không chỉ gấp mấy chục lần ,mà phải nói là lớn hơn cả mấy trăm lần ấy!
Đi lên cao hơn một chút nữa sẽ thấy một cái cổng đá lớn khắc ba chữ Trung An Đỉnh , cũng bắt đầu xuất hiện các đệ tử đi qua đi lại , bọn họ không có dáng vẻ đầy vội vàng như những đệ tử dưới chân núi nhưng vẫn có chút gì đó mệt mỏi hấp tấp . Thượng Hoa im lặng nghĩ, đúng là An Định Phong dù có là ngoại môn đệ tử hay đệ tử tạp dịch đi chăng nữa thì cũng phải chạy đua với công việc mà thôi, chỉ có thể nói là công việc ở nơi đây sẽ nhẹ hơn một chút so với ở dưới núi _ nhưng rồi hắn sẽ nhận ra suy nghĩ của một tác giả nhưng hắn vẫn còn quá hẹn hẹp đối với sự bốc lột thật sự của Thương Khung Sơn đối với ngọn núi An Định Phong này :))
Hạ Thanh Tùng đi ở phía trước , dáng vẻ thông dong , nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cáo già đầy thâm niên , Thượng Hoa a Thượng Hoa rồi người sẽ phải ôm gối khóc hằng đêm vì đã gia nhập An Định Phong mà không phải các phong khác , rồi ngươi sẽ phải giống ta lúc còn non trẻ khờ khạo , lão hằn giọng ngăn nụ cười trên mồm nói :
“ Thượng Hoa, ngươi từ giờ đã là đệ tử ngoại môn của An Định Phong ta , phải cố gắng chăm chỉ tu hành và không quên cống hiến hết sức mình cho An Định Phong nhé con ! ”
Thượng Hoa rất muốn phản bác cái câu ' cố gắng hết sức mình cho An Định Phong ' phải nói là ' cố gắng hết sức mình cho vô sản ' mới đúng vì An Định Phong còn không được coi là Tư Bản , nhưng hắn hẻm dám nói không , chỉ có thể bày ra bộ dáng phục tùng trước áp bức bốc lột mà gật gù cho phải lệ .
“Đệ tử ngoại môn của An Định Phong , cần phải có sự nỗ lực làm việc mới có được tài nguyên tu luyện không khác mấy với đệ tử tạp dịch nhưng khác cái là mỗi tuần sẽ được ăn thịt một lần, không như tạp dịch chỉ có thể ăn thịt mỗi tháng một lần . Nhưng vẫn có cách kiếm được phúc lợi, đó chính là bảng nhiệm vụ . Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm đâu đó khoảng hơn mười nhiệm vụ mỗi ngày ,thì nhất định sẽ có nhiều đồ ngoan cho ngươi ăn .” Hạ Thanh Tùng vừa nói vừa cảm thấy đau trong lòng nhiều chút, lần đầu tiên trở thành đệ tử ngoại môn, lão đã hi vọng tương lai bao nhiêu thì thất vọng cho tương lai bấy nhiêu.
Thượng Hoa nghe Hạ Thanh Tùng lấp liếm đến đâu , thì lòng của hắn lập tức kinh bỉ tới đó. Hắn quá hiểu cái An Định Phong này , đừng nói là làm nhiệm vụ kiếm tiền mua vật phẩm tu luyện, ngay cả thời gian tu luyện cũng chả có chứ ở đó mà nói cần cù bù siêng năng. Mà hình như lão Hạ Thanh Tùng có con mắt mọc ở phía sau mông hay sao ấy , Thượng Hoa vừa tạo ra cái nét mặt khinh bỉ thì lão lại hắng giọng nói :
“ Ngươi đó ,đừng nghĩ rằng trở thành đệ tử ngoại môn mà lơ là tu luyện . Người khác thì không nói làm gì , nhưng ngươi thì ta rất là xem trọng , ta mong muốn trong vòng năm năm , ta phải thấy được thây đổi vị trí của ngươi, từ một đệ tử ngoại môn leo lên được cái vị trí đệ tử nội môn . Hoặc là đệ tử hạch tâm cũng được , ta không có quá khắc khe với ngươi đâu, yên tâm đi nếu mà năm năm sau ngươi không lên được, thì cứ việc cuốn gối đi ,khỏi cần tới tạm biệt ta , tới lúc đó ta không rảnh tiếp ngươi . ”
Thượng Hoa nhìn cái bóng lưng đê tiện của lão già Hạ Thanh Tùng trước mắt, mà muốn đạp một cái cho lão ngã đập mặt vào đá phi thăng sớm luôn đê . Ngay cả Lập Lé đi bên cạnh cũng con mẹ nó muốn hết lé luôn , nghe mà thấy nó phi lý hết sức. Nếu không phải căn cốt tu luyện và vận khí của gã cao hơn người , mà cũng phải mất ít nhất sáu năm mới bò lên được chứ vị trí Đại đệ tử An Định Phong . Khốn hồ gì là phẩm chất căn cốt hạ cấp của Thượng Hoa , không nói quá chứ , Thượng Hoa cũng phải mất nhiều nhất là năm mươi năm A !!!
Hạ Thanh Tùng cảm thấy lưng có hơi lạnh , có phải lão hơn quá đáng hem , mà thui kệ, dù sao tên nhóc con Thượng Hoa chắc chắn có bí mật, lão là lão kết tên nhóc Thượng Hoa này rồi. Hứ ! Lương Thanh Phong trưởng môn có đệ tử đắt ý Nhạc Nguyên , lão Thăng Thanh Bộ ba trời ba đất rất đề cao Liễu Ca , vậy thì tại sao lão không thể có một đệ tử tâm đắc Thượng Hoa chứ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Mạc Thượng ] Vì Ngài Ta Nguyện Thành Thần
القصة القصيرةĐồng Nhân Mạc Thượng của bộ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện, chuyện kể về quá trình xuyên thư bất đắc dĩ của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời. Một kẻ tạo ra thế giới! ấy thế lại phải trải nghiệm thế giới mình tạo ra ...cay đắng đã không xuyên th...