"Bản Phong chủ là Hạ Thanh Tùng , không biết tiểu huynh đệ đây có nhã ý muốn gia nhập vào An Định Phong của Thương Khung Sơn Phái không ?" Phong chủ An Định Phong Hạ Thanh Tùng với ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Thượng Hoa , trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì thì ai cũng biết rồi đấy, có ngoan thì nói không xem !
Nói ông " bần " à , được lắm nhóc con , ông sẽ cho mi biết tại sao ông " bần " . Khóe mắt đảo một vòng quanh người Thượng Hoa , mắt hạnh ,đường chân mày không nhạt không đậm là người ngay thẳng nhưng có vẻ hơi đần , dáng vẻ trẻ khỏe có tư chất là một chân sai vặt giỏi trong tương lai xa , tuổi tác vừa đúng gia nhập và học tập tu luyện, nói túm cái quần lại là vừa đủ làm khổ sai cho ông ,còn vừa đúng lúc đang thiếu người vận chuyển hàng hóa.
" Tiểu tiểu nhân quả thật đang tìm tu học đạo ! Đương nhiên là nguyện ý gia nhập rồi... Sư Tôn trên cao nhận của tiểu tiểu nhân ! Ba lạy !!!" Thượng Hoa khóc không ra nước mắt, khổ khổ khổ...thật rồi!!! Sắp chết tới nơi ai mà nguyện ý chứ!! Có ma mới thèm vào An Định Phong của lão ấy!!
Nghĩ một đằng thì ta phải đáp một nẻo, không cam lòng thì cũng phải cam lòng . Hệ thống gia gia còn đang cảnh báo đây này, chết một hơn chết hai ,thui thì ở dưới mái nhà người thì mặc người xâu xéo đi!! Mà khoang đây là thế giới mà hắn viết ra mà, nỗi đau nhân đôi thấu tận trời xanh !!!
" Tiểu tiểu nhân ? Ngươi tên là tiểu tiểu nhân à ? Tên gì mà nghe thôi đã thấy chữ Hèn ngay trên mặt !!" Hạ Thanh Tùng vừa mở miệng chính là đâm chọt cà khịa vào tên của Thượng Hoa , ông sẽ không cho mi một cuộc sống sung sướng đâu nhóc con à !!
Nhưng ông đã đâm sai người lẫn sai chỗ rồi !!!
Thượng Hoa nghe thấy câu hỏi, liền đưa đôi mắt hạnh đầy tính ngây thơ mà hắn tự coi là vậy ra , sau đó là một màn đâm chọt lớn hơn nữa vào trái tim mỏng manh của ông lão bất hạnh .
" Con cứ nghĩ người tu tiên không tiên thân đạo cốt thì thâm tàn bất lộ , không ngờ hai thứ đó người cũng không có thì đáng lí ra phải am hiểu lòng người phàm phu tục tằn chứ ! Ngay cả Danh từ và Đại từ, ngài cũng không phân biệt được thì có thể làm tiên nhân sao ? "
Hạ Thanh Tùng ngơ ra . Cái tên nhóc con này đang nói tiếng người đấy à !? Danh từ ? Đại từ ? Là cái chi rứa ? Nhưng quá đáng hơn là dám nói ông đây không ' tiên phong đạo cốt ' không ' thâm tàn bất lộ ' càng nói ông đây không giống ' tiên nhân '!!!
Giỏi, giỏi lắm nhóc con !! Ta ngoại trừ danh hiệu có tiếng mà không có miếng có chức mà không có lương ra thì khác tiên nhân chỗ nào ? Đường đường là cảnh giới Kim Đan Kỳ , ngay cả một tên nhóc người phàm như ngươi ta còn trị không được thì cái chức vị Phong chủ An Định Phong này ta cũng cho ngươi luôn!!!
"Nói nhảm " Hạ Thanh Tùng phóng ra tu vi cảnh giới Kim Đan Kỳ, vừa trừng mắt, vừa quát lên như tiếng sấm làm Thượng Hoa giật mình, không dám nói nhảm nữa mà quỳ rạp dưới đất run lẩy bà lẩy bẩy.
" Mong tiên gia tha tội ! Ta tên thật là Thượng Hoa , quê quán tại Ngọc Hà Thành nằm gần dãy Bạch Lộ . Ta thật sự rời nhà tầm tu học đạo . Nếu dám nói điêu nửa chữ thì tùy tiên gia trách phạt !! " Thượng Hoa nào dám nói điêu chỉ nói sai thui , không ngờ ông già này tính lóng như kem ý , dọa Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời là hắn đây một phe xuýt thì đi toang cái quần .
Hạ Thanh Tùng nhìn Thượng Hoa ,trong lòng nghĩ : rén rồi chứ gì? Sao không điêu nữa đi !? Để ông đây xem ngươi miệng mồn được bao lâu! Hô hố!!
" Thôi đi , đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân như ngươi . " Hạ Thanh Tùng chậm rãi nói.
" Ta không dám ! Đại nhân trên cao nhìn xuống tiểu nhân ta đây đúng là có phúc tám đời !! Nhìn ngài là ta đã biết số mình đỏ lên trong thấy .... Kim tệ trong khe núi cũng không thể nào lu mờ , khí chất tiên nhân cao thủ của ngài cơ mà ~ " Thượng Hoa vừa vút mông ngựa được một nửa thì chợt thấy mấy mảnh kim tệ rơi ra từ trong khe đá nên buộc miệng nói luôn.
Hạ Thanh Tùng ....
Ông cảm giác nếu như không nhận tên ranh con này vào tông phái thì danh tiếng của mình càng ngày càng đi xuống, thôi thì cứ ném tới môn phái để các đồ nhi của ông ma luyện một phen xem sao, biết đâu tính tình lại có thể thay đổi thì sao ?
Vì vậy sau khi vừa suy nghĩ vừa giấu kỹ lại số kim tệ bị lồi ra ngoài xong , ông liền hất ống tay áo triệu kiếm, múc Thượng Hoa vào chui kiếm mà đạp kiếm phi hành đi .
" Xem như ngươi giỏi, đi thôi! "
" đại tiên quá khen, úi giời ơi ..." Thượng Hoa còn chưa kịp khách sáo thì đã thấy mình đang bay trên trời, phía dưới là vực sâu vạn trượng thì sắc mặt liền tái xanh như tàu lá chuối , hắn hai tay hai chân vơ quào loạn xạ , hét ầm lên " ĐM!! OMG !! Bớ người ta có hiện tượng lạ !!! "
Hạ Thanh Tùng loạn choạng xuýt đứng không vững trên đường kiếm , vội vàng quát cái tên không an phận nào đó.
" Thượng Hoa nếu còn không an phận, ông đây sẽ ném ngươi xuống ngay tại chỗ!! Ngươi có tin không!?! "
Thượng Hoa co rúm ngươi lại , không một chút cử động . Đùa à ! Ném xuống là chết như chơi á !! Đại Thần còn trẻ, Đại Thần còn muốn đi chơi !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Mạc Thượng ] Vì Ngài Ta Nguyện Thành Thần
Historia CortaĐồng Nhân Mạc Thượng của bộ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện, chuyện kể về quá trình xuyên thư bất đắc dĩ của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời. Một kẻ tạo ra thế giới! ấy thế lại phải trải nghiệm thế giới mình tạo ra ...cay đắng đã không xuyên th...