Khúc Mộc

56 27 1
                                    

Nhìn thấy bộ dạng nhe răng nhếch mép đầy đau đớn của Thượng Hoa, cục bông nhỏ lại cảm thấy nó thật vô dụng và hèn nhát chỉ biết núp trong lòng ngực ấm áp của Thượng Hoa mà cầu mong sự che chở. Suy nghĩ của nó thật sự rất đơn giản, chỉ cần có thể sống trở ra ,nó muốn mình trở nên thật mạnh mẽ để có thể xứng đáng với những gì nhân loại này đã bỏ ra để cứu nó .

Cục bông nhỏ dùng hai chi trước không toàn vẹn vỗ về an ủi lòng ngực run rẩy kịch liệt của Thượng Hoa, sự thuyết huyết của hắn đã chạm đến trái tim của một bé con còn chưa trưởng thành .

Thượng Thanh Hoa tuy đau thì đau đấy nhưng tình cha ấm áp vẫn không kiềm chế được mà nhìn cục bông nhỏ bằng ánh mắt tình cha bao la như biển Thái Bình , tuy không biết tại vì sao lại có loại suy nghĩ cổ quái này nhưng mà nghĩ lại thì không phải thế giới này đều là do hắn viết ra sao , mà đã là do hắn viết ra thì tất cả mọi thứ trong này đều là con của hắn vì thế hắn càng nhìn cục bông nhỏ thêm yêu thương cưng chiều.

Tô Tịch Nhan không quan tâm đến một người một cục bông đang tỏa ra luồn sáng phụ từ tử hiếu phía sau , nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nếu càng đi sâu vào dãy Bạch Lộ thì không thể  không trốn thoát được mà còn phải đối mặt với vô số mối nguy hiểm mới có thể phát sinh.

Đúng lúc này , tay túm lấy Thượng Hoa của nàng bị kéo mạnh , sau đó là rơi vào lòng ngực của Thượng Hoa. Sắc mặt Thượng Hoa nghiêm trọng nhìn về phía trước, hắn ôm chặt lấy Tô Tịch Nhan rồi ngã ngửa ra mặt đất .

Chưa kịp cho nàng hiểu rõ tình huống hiện tại thì một đạo hàn khí đã xông thẳng tới phía trên hai người, Tô Tịch Nhan lập tức thay đổi sắc mặt, ngậm chặt miệng lưỡi đè xuống khí tức của bản thân.

Đạo hàn khí vừa rồi là do một Ma Khí Kỳ hậu kỳ tung ra, để thăm dò một bụi cây Khúc Mộc . Cây Khúc Mộc có phần lá nhỏ mà còn li ti , mùi của loại cây này không khó ngửi đối với nhân loại nên ít người biết đến loại cây này có khả năng xua đuổi ma tộc cao cấp hoặc cấp thấp, mùi hương nồng hơn gấp đôi và làm mờ ánh mắt của ma tộc nên có thể làm chỗ ẩn nấp khi bị ma tộc truy lùng và nó còn có khả năng thay thế thuốc kháng sinh . Đáng lý ra ma tộc sẽ bỏ qua những bụi cây Khúc Mộc này ,không ngờ là tìm kỹ như thế, cũng may Thượng Hoa phát hiện kịp thời nên mới né được một chiêu.

Sau khi đâm chọt mấy bụi cây Khúc Mộc mà vẫn không có kết quả thì tên Ma Khí Kỳ cũng bỏ đi ,mùi của loại này thật sự quá khó ngửi nên tên này đã nhanh chóng rời đi mà không đâm thêm mấy nhát ở gốc . Vì thế mà nhóm Thượng Hoa mới an toàn vô sự, nói thật thì ngay cả tác giả Thượng Hoa là hắn đây còn chả nhớ là mình có viết mấy cái loại cây này không nữa là , nhưng không sao thoát là được rồi.

" Đa ta mày Hệ Thống, không ngờ mà miệng tiện mà có lòng tốt như vậy! "

Thượng Hoa cúi đầu ba trăm sáu mươi độ ,cảm tạ Hệ Thống cứu một mạng .

Hệ Thống : " Nếu Ký Chủ bỏ hai chữ miệng tiện ra ,thì ta sẽ tin đây là lời khen ."

" Không ngờ bọn chúng tìm đến nhanh như vậy... " Tô Tịch Nhan khẽ nhẹ nhàng nói ra , lúc này mới phát hiện mình vẫn còn đang nằm đè trên  người Thượng Hoa, vội vàng lăn qua một bên như không có chuyện gì xảy mà ngồi dậy, nàng đưa tay xoa dịu hai mép tai có chút nóng .

Mọi thứ xảy ra từ đầu đến cuối đều rơi vào mắt cục bông nhỏ, hành động cứu người của Thượng Hoa nó coi là phản xạ tự nhiên nhưng hành động trong rất chi là tự nhiên của Tô Tịch Nhan thì trong mắt nó chính là ngại ngùng, không hiểu vì sao nó lại có cái suy nghĩ khó hiểu ấy trong đầu nhưng cái suy nghĩ này lại làm nó vô cùng khó chịu mà dùng cái não bé của nó suy nghĩ sâu xa.

Tô Tịch Nhan nhanh chóng xua đi hơi nóng trên tai thì liền túm lấy Thượng Hoa tiếp tục rời đi , nếu còn dây dưa không đi nữa thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng như, nàng suy đoán vừa mới đi không bao lâu đã có không ít ma tộc khác tìm tới vị trí đó, lần này không sơ sài như ma tộc đầu tiên mà nhanh chóng tìm kiếm rồi bỏ đi , bọn chúng bứng cả bụi mà tìm .

Trên đường đi, ai nấy cũng mang một suy nghĩ riêng. Tô Tịch Nhan bị áp lực vì phía trước chính là khu rừng Viễn Lộ chết, một khi vào đó chính là Thập Tử Vô Sinh ,chưa một người nào của Huyễn Hoa Cung vào trong mà còn sống quay trở lại ngay cả Cung Chủ đời thứ ba còn phải bỏ mạng bên trong .

Thượng Hoa thì đang nhức nhối vì thời gian trôi qua quá lâu, trời tối nhanh một chút thì Buff của hắn có thể sử dụng được rồi, chỉ cần có thể sử dụng Buff, hắn không tin ngay cả bàn tay vàng này mà hắn cũng không sống được. Cục bông nhỏ cũng biết tình hình hiện tại nên chỉ im lặng tạo cảm giác không tồn tại, tránh cho tâm trạng của nó làm ảnh hưởng đến Thượng Hoa.

" Không sao, đừng lo ta nhất định  sẽ không để ngươi chết đâu mà... " Thượng Hoa vỗ về cục bông nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ kiên quyết, thực ra là đang nhìn Hệ Thống.

Hệ Thống : " Đừng nhìn ta , ta còn chưa cập nhật bản cà khịa. "

[ Đồng Nhân ] [ Mạc Thượng ] Vì Ngài Ta Nguyện Thành Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ