"Ngươi rốt cuộc muốn kéo ta đi đâu vậy?" Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca níu tay chạy vội vàng trên đường lớn, bất đắc dĩ đành phải la Dung Vũ Ca, chạy trên đường như thế trông thật bất nhã.
"Nàng cứ đi theo ta là được." Dung Vũ Ca ngoái đầu hướng Vệ Minh Khê thản nhiên cười, nhất tiếu khuynh thành, làm Vệ Minh Khê ngơ ngẩn ngắm nhìn, tưởng như mình loá mắt.
Vệ Minh Khê nhất thời quên giãy dụa, mặc cho Dung Vũ Ca cầm tay mình chạy nhanh trên phố, khoảnh khắc ấy trong mắt nàng chỉ có hình ảnh Dung Vũ Ca, quên đi thân phận của bản thân, chẳng qua cứ đi theo nàng như thế, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thực an bình.
"Đừng chạy nữa......" Không biết Dung Vũ Ca đã chạy bao lâu, chỉ biết Vệ Minh Khê cảm thấy chân mình sắp nhũn cả ra rồi, đành năn nỉ nói. Nàng đâu còn là thiếu nữ mười tám đôi mươi, theo không nổi sức lực của Dung Vũ Ca .
"Tốt lắm, rốt cục cũng đem Giang Ngưng Nguyệt cái đồ hồ ly tinh chướng mắt ấy bỏ rơi rồi." Dung Vũ Ca vui vẻ nói. Đây là Giang Nam, là thế giới của riêng hai người nàng cùng mẫu hậu, làm sao có thể để hồ ly tinh Giang Ngưng Nguyệt phá hỏng được?
"Ngươi đó......" Còn tưởng chuyện gì quan trọng, Dung Vũ Ca vẫn là trước sau như một, không bao giờ thay đổi, là người rất bốc đồng, Vệ Minh Khê nhẹ nhàng cốc trán Dung Vũ Ca một cái.
Dung Vũ Ca xoa xoa trán, cười rực rỡ như mặt trời sớm mai. Mẫu hậu gần đây không giống trước kia luôn thích giáo huấn mình, xem ra nàng càng ngày càng sủng ái mình!
"Chỉ nhi, nàng theo ta đến đây." Dung Vũ Ca nắm lấy tay Vệ Minh Khê, dắt nàng đi về phía ven hồ, cùng một lão bá nói vài câu, ông lão liền đem chiếc thuyền độc mộc đang nằm vắt vẻo bên bờ đưa cho các nàng mượn.
"Đã đến Giang Nam, làm sao có thể không thử cảm giác chèo thuyền ra giữa hồ cùng thả câu ngắm cảnh chứ." Nói xong nàng liền nhảy lên thuyền trước: "Chỉ nhi, nàng lên đi, để ta đỡ nàng......" Dung Vũ Ca giục Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê nắm chặt tay Dung Vũ Ca, vô cùng cẩn trọng nhảy lên thuyền. Mà chiếc thuyền độc mộc bởi vì Vệ Minh Khê nhảy lên cứ lắc lư qua lại, Khiến cho Vệ Minh Khê vốn không rành thủy tính sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ ngã xuống hồ.
Đột nhiên được Vệ Minh Khê chủ động ôm lấy mình làm cho Dung Vũ Ca hoa tâm nở rộ, nhìn thấy Vệ Minh Khê vẻ mặt kinh hồn táng đảm, thương yêu ôm chặt nàng vào lòng, không để nàng ngã xuống.
Chờ thuyền vững vàng Vệ Minh Khê mới phát hiện chính mình vừa rồi thực vô dụng bổ nhào vào lòng Dung Vũ Ca, trên mặt khẽ phiếm hồng, trước kia dù Thái Sơn có sụp nàng cũng không đổi sắc, không hiểu sao gần đây càng ngày càng thể hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Trong lòng Vệ Minh Khê âm thầm ngượng ngùng.
Vệ Minh Khê mất tự nhiên vội đẩy Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca lập tức cảm giác được nàng có chút khác thường.
"Nàng sao vậy?" Dung Vũ Ca vô cùng ôn nhu nói.
"Không sao, ngươi sẽ chèo thuyền sao?" Vệ Minh Khê vội đổi đề tài, nàng sẽ không nói cho Dung Vũ Ca biết nàng đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng chỉ là nữ tử bình thường, hy vọng có một người bao bọc để nương tựa. Cảm giác an toàn và ỷ lại như vậy nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ trên người phu quân. Nhưng từ sau khi Dung Vũ Ca xuất hiện, Vệ Minh Khê mới phát hiện mình càng lúc càng mềm yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...