Chương 55: Cân quắc bất nhượng tu mi

1.5K 45 0
                                    


 (*Tài hoa không nhất thiết chỉ có đấng mày râu)

Giang Lăng phong cảnh hữu tình, trước có Lăng Giang, sau có Võ lâm sơn tú lệ, chiếm hết mọi ưu ái của thiên nhiên. Mỗi khi đến mùng ba tháng ba hằng năm, thủy triều Lăng giang lại dâng cao làm cho khung cảnh càng thêm tráng lệ, thu hút vô số du khách đến tham quan. Văn nhân mặc khách cũng theo đó kết bạn mộ danh mà đến: ngắm kỳ cảnh, thi thố văn chương, múa bút đề thơ, thể hiện đầy đủ nét phong tao. Tiền triều Lí Hiền vương là chi sĩ phong nhã, ngày trước có ba ngàn môn khách, thường tụ tập cùng một nơi ngâm thi ca phú, vẽ chữ đối câu, vì vậy mà Tụ hiền các mới được lập nên.

Ngày qua tháng lại, văn nhân nhã khách đều thích vãng lai Tụ hiền các, cùng lên đài cao vọng cảnh, sau đó bàn thi luận sách, vì thế mới sinh ra sự kiện năm năm một lần tại Tụ hiền các luận tài. Bởi vì được tiên hoàng coi trọng, nên luận tài tại Tụ hiền các trở thành nơi thiên hạ tề tụ long trọng vô tiền khoáng hậu. Tuy là một hoạt động không chính thức nhưng lại hoàn toàn không kém với khoa cử ba năm một lần là bao, thậm chí còn nổi danh hơn.

Tiên hoàng cũng từng phá cách trọng dụng những anh tài siêu quần bạt tụy nổi danh từ các cuộc luận tài, nên từ đó Tụ hiền các trở thành nơi một số sĩ tử không tham gia khoa cử nhưng vẫn tiến vào tìm kiếm chút danh vọng.

Nhưng hai mươi lăm năm trước, khi Giang Nam đệ nhất tài tử Lí Huyền đánh bại đại học sĩ Vệ Tử Phong, được tiên đế phong làm thiên hạ đệ nhất tài tử. Đặc biệt ban thưởng cho chức quan hoàng gia Đại học sĩ, đây là bậc nào ưu đãi nhưng Lí Huyền lại nhất mực cự tuyệt, không muốn nhập triều đường, chỉ nguyện ở Giang Nam giảng bài dạy học, sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc bình thường.

Lí Huyền từ sau chuyện ấy tài danh chấn động thiên hạ, còn là một quân tử không màng danh lợi nên càng được chúng văn nhân ngưỡng mộ ca tụng. Do đó mà Tụ hiền các mỗi lần thiên hạ luận tài liền sinh ra rất nhiều người noi gương ở ẩn. Không chút nào khoa trương khi nói văn nhân lợi hại đệ nhất thiên hạ không phải là Trạng Nguyên mà là quân thủ Tụ hiền các, tên cũng như nghĩa, là người quân tử đứng đầu.

***

Vệ Minh Khê bước xuống thuyền, đặt chân lên bờ Giang Lăng. Đây chính là địa phương mà nàng hâm mộ đã lâu, là nơi mà tổ phụ năm đó phải ảm đạm rời đi.

Vệ Minh Khê nhìn quanh bốn phía, lúc này đã là đầu tháng ba, Giang Lăng tràn đầy xuân ý. Vài ngọn liễu rũ nhuốm một màu xanh biếc, một đường xuôi thẳng về phương nam, càng đi càng ấm áp. Vệ Minh Khê hít sâu một hơi, cảm giác thật thoải mái!

"Chỉ nhi tựa hồ rất thích Giang Lăng?" Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê thân thiết nói. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Dung Vũ Ca dựa vào Vệ Minh Khê rất gần, gần gũi đến mức cơ hồ muốn đem môi mình chạm vào vành tai Vệ Minh Khê. Nhưng Vệ Minh Khê lúc này tâm tình đang mãi đắm chìm trong niềm vui sướng được đến Giang Nam, căn bản là không để ý.

Dung Vũ Ca nhìn thấy dọc theo đường đi có không ít thư sinh, so với ở kinh đô khi mở khoa cử cũng tương tự, xem ra đều cùng một dạng người.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ