7.

3.9K 120 4
                                    

Chaeyoung mặc áo khoác của Lisa, nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng làm việc. Khóe mắt nàng còn mang theo một chút nước mắt tủi thân, nhìn qua vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Lisa chỉnh điều hòa tăng hai độ, gọi điện thoại bảo trợ lý đến hậu cần lấy chăn. Chaeyoung đã không ngủ cả đêm hôm qua, lúc này lại bị Lisa làm đến mệt mỏi, vì vậy ngủ rất say, thậm chí ngáy khò khò nho nhỏ. Bên trong tai nghe của Lisa vẫn còn vang lên tiếng ca.

Là giọng hát ngọt ngào mềm mại của Chaeyoung , nhẹ nhàng mà hát chúc ngủ ngon. Khóe miệng Lisa không nhịn được mà tràn ra một chút ý cười xấu xa, nhưng cô rất nhanh đã thu hồi lại, nhắn tin cho thư ký: "Bảo bộ phận nghệ sĩ và bộ phận truyền thông chuẩn bị một cuộc họp, tôi có một dự án khẩn cấp muốn giao cho bọn họ.".

Chaeyoung ngủ một giấc đến tối, nàng mơ mơ màng màng té khỏi ghế sofa, mông đặt trên sàn nhà lạnh lẽo rồi lại mờ mịt ngửa đầu nhìn xung quanh.

Cái mông vẫn còn hơi xót, mà dường như đã giảm sưng rồi, không có đau rát như ban đầu nữa. Chaeyoung xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng lên, đỏ mặt cúi đầu nhìn một phút, vẫn quyết định ngồi xổm xuống một cách khó khăn, nhặt áo khoác vest của Lisa lên rồi quấn vào người mình. Mùi vị trên thân thể người phụ nữ này đều là mùi hormone, không hiểu sao mà mỗi lúc ngửi thấy đều sẽ làm nàng trở nên bối rối, thậm chí có chút mất tập trung.

Chaeyoung lấy điện thoại di động ra, nàng hoảng sợ khi phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, ghi chú rằng "Chó săn lớn" là biệt danh mà Chaeyoung đặt cho Ho Yeon. Chaeyoung lo lắng gọi lại, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ, dùng giọng điệu không cảm xúc nói cho nàng rằng điện thoại của Ho Yeon đã tắt máy. Nước trong mắt Chaeyoung"lách tách" rơi xuống nàng có một linh cảm xấu.

Cơ hội hòa giải duy nhất của nàng và Ho Yeon, đã bị bỏ lỡ vĩnh viễn. Chaeyoung để mông trần mà ngồi trên sàn nhà lạnh băng, nàng giống như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy, co người lại thành một đoàn ngồi trong góc. Đèn trong phòng làm việc đã tắt mất, máy điều hòa thổi gió vù vù mà không khí chỉ thấy lạnh một nửa. Chỉ có ánh sáng lấp lóe trên màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt tinh xảo của Chaeyoung . Chaeyoung nghẹn ngào nuốt nước mắt trở về, ngẩn người nhìn số điện thoại ấy.

Lần đầu tiên hai người họ trao đổi số điện thoại, Ho Yeon đã cầm tay nàng, ấn từng nút từng nút trên điện thoại của nàng ra dãy số này, như là thi triển một ma thuật để phá vỡ sự ám muội cấm kị vậy. Ngón tay thon dài của Ho Yeon ấn vào nút gọi, bên trong túi áo khoác lập tức vang lên tiếng nhạc du dương. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Lisa đẩy cửa tiến vào, bị ánh sáng ảm đạm trong góc dọa hết hồn: "Chaeyoung ?" Chaeyoung nghẹn ngào nói: "Hả?" Lisa đi tới, ngồi xổm bên cạnh nàng.

Chaeyoung nhút nhát ngửa đầu nhìn cô, nước mắt lưng tròng mà kêu: "La tổng..." Lisa hỏi: "Ngồi ở chỗ này làm gì?" Chaeyoung tắt điện thoại di động, nhỏ giọng nói: "Không có gì."

Lisa hỏi: "Cái mông ngồi dưới đất có lạnh hay không?" Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Không lạnh..." Lisa không biểu cảm mà ôm nàng trở về ghế sofa, xoay người đi bật đèn: "Em ngủ ngon quá nhỉ."
Chaeyoung không trả lời, tiếp tục nhìn lén cuộc gọi nhỡ trên màn hình kia, nàng gọi lại lần thứ hai, nhưng đầu bên kia vẫn cứ tắt máy. Chó săn lớn của nàng, hóa ra đã thật sự không cần nàng nữa. Rốt cuộc... Không cần nàng nữa...Chaeyoung đang cố gắng kiềm nén nước mắt, đột nhiên có một thân thể cao to che khuất ánh sáng khỏi nàng. Chaeyoung run lên, vội vã giấu điện thoại di động xuống dưới mông.

[Lichaeng_FUTA] Tiểu Thần Tượng 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ