Oe... Oe... Oe...
Không rõ là từ khi nào, tiếng khóc chào đời của một đứa bé vang lên, thứ âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng như giọng hát của một thiên thần lạc xuống nơi nhân gian . Đó là một bé trai xinh xắn với đôi mắt đen láy và mái tóc cùng màu. Đúng vậy, bé trai này chẳng khác nào những cậu bé bình thường khác. Cậu được ba mẹ đặt cho cái tên: Kura. Kura lớn lên trong một gia đình bình thường như bao gia đình bình thường khác, vì là con một nên cậu nhận được toàn bộ sự yêu thương mà ba mẹ dành trọn vẹn cho mình. Cậu được đi học, được vui chơi, cuộc đời cậu cứ thế mà êm đềm trôi qua trong những ngày tháng đầy hạnh phúc, chẳng có sự khổ đau hay bất hạnh. Cho đến một ngày kia...Có một vị khách lạ đã tới thăm căn nhà của cậu.
Kura đi đến và chào hỏi ông rất lễ phép, tiện thể mời ông vào nhà xơi nước khi mà ba mẹ cậu chưa về tới nhà. Người khách kia có vẻ rất nóng lòng muốn gặp bố mẹ cậu, ông đứng ngồi không yên mà cứ đi vòng qua vòng lại trông rất khó hiểu. Kura cũng không mấy bận tâm bởi cậu biết chắc rằng thế nào ba mẹ cậu cũng về trước 8 giờ tối để cùng cậu ăn cơm tối. Cậu cắm một nồi cơm và ngồi cùng vị khách kia đợi ba mẹ cậu về. Đã quá 8 giờ rưỡi tối mà ba mẹ cậu vẫn chưa thấy về đến nhà hay báo cho cậu một tiếng để cậu không phải chờ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sự bất thường này. Tim cậu đập loạn xạ và mồ hôi thì túa ra thành hạt, linh cảm có chuyện không lành chợt bọc quanh tâm trí cậu lại như một cái bọc mà không muốn cho cậu gỡ ra.
Vị khách kia chắc cũng vì chờ lâu quá mà đã từ biệt cậu và rời đi ngay sau đó, để lại cậu một mình ở đó lo lắng. Tay chân cậu run lên trong sợ hãi khi nghĩ rằng cha mẹ mình có thể bị làm sao. Cậu với lấy cái điều khiển và bật tin tức lên xem để giết thời gian. *Tít*( tiếng bật tivi).
-...Tiếp đến chúng ta sẽ nói đến vụ việc lật tàu chở công nhân ngày hôm nay. Vụ việc đã được các cơ quan báo chí đưa tin. Đoàn tàu được xác nhận là đã bị lật do một nguyên nhân không rõ và đến bây giờ vẫn đang được điều tra và làm rõ vụ việc...May mắn cho vụ việc lần này chỉ có hai người chết và số người bị thương là không đáng kể...
Đoạn mà người ta quay đến hai xác chết, tuy phần mặt đã được che lại nhưng...chiếc túi xách của mẹ cậu và cái mũ của bố cậu đã khiến cậu nhận ra được, rằng đó chính là bố và mẹ cậu.*Tít* (tiếng tắt tivi again). Cậu tắt chiếc tivi đi và bắt đầu thở dốc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, cậu lấy tay che đi đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt và bịt miệng lại để ngăn không cho bản thân bất giác mà gào lên trong đau khổ. Cậu tự trách bản thân rằng nếu như cậu biết trước được sự việc này thì cậu đã ngăn bố mẹ đi làm cho bằng được. Phải rồi, con người đâu phải là sinh vật biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi cậu còn là một đứa còn chưa học hết cấp ba.
"Tại sao vậy chứ? Tại sao lại chỉ có hai người?"-Kura đang chìm đắm trong nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng thì bỗng tiếng chuông cửa nhà cậu reo lên. Cậu gạt nước mắt sang một bên để ai đó ở ngoài cửa không nhìn thấy bộ dạng khi này của cậu. Cậu chạy ra mở cửa để xem giờ này còn ai đến bấm chuông của nhà cậu nữa. Kura nhẹ nhàng xoay cái tay nắm cửa, tâm trí hiện tại của cậu đang rất rối bời. Và điều khiến cậu bất ngờ ở sau cánh cửa này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?