Trong một tích tắc, Kura đã chợt cảm nhận được điều gì đó từ chính thứ sức mạnh mà cậu đang mang trong người. Ngay lúc trước khi Sora bị thổi bay và chấn thương thì cậu đã nhảy được ra khỏi miệng hố, tiếp đó cậu nhanh chóng lao tới đẩy Sora ra khỏi phạm vi tấn công của chiêu thức hủy diệt kia. Khối năng lượng lao xuống đất, cái hố kia lại sâu thêm khoảng 1m, rung chấn tạo ra khiến cậu gặp khó khăn trong việc đứng vững, nhưng cậu vẫn trụ được qua đợt rung chấn ấy. Con The Haunting đảo mắt qua nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng đặt Sora xuống đất.
-Cô có thể nói cho tôi biết lí do sau được chứ? Còn bây giờ thì hãy tìm một chỗ nào đấy an toàn mà trốn vào đi! -Kura nói trong khi cậu vẫn từng bước tiến về chỗ con quái đang chờ đợi mình bằng cái cặp mắt khát máu của một con quái vật.
Trở lại với khoảng thời gian ngay sau khi Kura ngất đi, cái "thế giới" chỉ toàn là màu trắng ấy lại hiện ra trước mắt cậu với một vật thể lạ đang phát ra thứ ánh sáng có màu trắng ấm áp như mọi khi, cũng chẳng khác là bao nhiêu. Tuy nhiên, lần này vật thể kia lại trực tiếp bắt chuyện với cậu trước:
-Xin chào ngài, chủ nhân của tôi -Một giọng nói lạ phát ra từ bên trong khối tinh thể.
-Ngươi là cái thứ quái gì vậy? -Kura liền hỏi lại ngay sau đó.
-Tôi chỉ là một tinh thể vô danh và hiện tại đang ẩn chứa trong thể xác của chủ nhân. Mong ngài thứ lỗi vì những hành động trước đó của tôi.
-Ý ngươi là hành động chiếm đoạt thể xác của ta ư? -Kura nghi ngờ -Là ngươi làm đó sao?
- Tôi thật sự thứ lỗi với chủ nhân! Nhưng bù vào đó tôi sẽ chuyển tất cả sức mạnh của mình sang phía ngài, nếu như cơ thể của ngài có khả năng chịu được nguồn sưc mạnh mà tôi chuyển qua, ngài sẽ có thể kiểm soát ngược lại tôi và có được sức mạnh mà tôi đang nắm giữ. Tôi sẽ truyền từ từ từng chút một để tránh việc cơ thể chủ nhân có thể mất kiểm soát mà khởi động cơ chế tự hủy.
-Sao cũng được, làm nhanh đi.
-Vậy thì tôi sẽ bắt đầu luôn đây -Khối tinh thể đáp lại cậu.
Sau một hồi, khi quá trình chuyển hóa đã hoàn thành, Kura ngay lập tức được đưa trở lại với thế giới thực. Việc đầu tiên mà cậu làm đó là né khỏi chiêu thức kia của con quái và đẩy Sora ra khỏi phạm vi tấn công của chiêu thức. Khi đã chắc chắn rằng Sora đã tìm được nơi an toàn, cậu sử dụng chiêu thức Light Sword và đã nhanh chóng triệu hồi được một thanh gươm làm từ ánh sáng. Nhưng rồi cậu nhớ lại rằng: Cậu đâu có biết dùng gươm. Và thế là cậu triệu hồi một con dao làm từ ánh sáng, ngắn hơn thanh gươm vừa lúc nãy cậu triệu hồi, nằm trong tầm tay để ném.
-Chắc cũng giống ném dép thôi nhỉ? -Kura nghĩ.
Con The Haunting gầm lên dữ dội, lao tới chỗ cậu trong một vài tích tắc với cái thân hình to lớn của nó. Con quái vật ấy giẫm mạnh cái chân cao bằng một ngôi nhà cấp bốn xuống phần mặt đất ngay trước mặt của cậu. Mặt đất nơi bị nó giẫm lên tạo thành một lớp sóng xung kích đẩy ngã cậu ra xa vài mét. Tuy cú ngã có vẻ hơi đau nhưng Kura vẫn gắng gượng cho cơ thể mình có thể đứng được vững. Cậu nắm con dao làm từ ánh sáng mà chính cậu vừa mới tạo ra để ném về phía con quái. *Keng* (tiếng của con dao khi va chạm với phần đầu của con quái).
![](https://img.wattpad.com/cover/324944603-288-k999405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?