Cái đói cồn cào đang cuộn lên từng đợt trong dạ dày của Kura. Cậu ôm bụng nằm bệt xuống sàn, co lại như một người bị cóng.
(" Có vẻ không được ổn lắm")
Sora từ bao giờ đã chạy xuống bếp. Có thể thấy cô bé là một người vô cùng thạo việc nấu nướng. Chỉ sau khoảng nửa giờ, cô bé đã có thể mang ra cho cậu một bàn ăn thịnh soạn với nào những món ăn mà chắc chắn ở Trái Đất cậu chưa từng thấy bao giờ. Mùi đồ ăn nghi ngút bốc lên, xộc thẳng vào tâm trí của một con thú đói khát. Kura ngay lập tức bật dậy, lao đến bàn đồ ăn, ngấu nghiến hết món này đến món khác mà không biết no. Dường như cơ thể cậu đang cần nhiều năng lượng hơn bình thường.
Sora thấy vậy thì ngay lập tức chạy xung quanh làng tìm thêm đồ ăn. Có lẽ lượng thức ăn trong nhà cô đã cạn sau vài lần nấu nướng cho Kura.
Thế nhưng, cô đã phải bất ngờ vì thức ăn còn lại trong làng dù có chất đống cao đến hai căn nhà trong làng xếp chồng lên nhau, thì Kura vẫn có thể xử lí gọn gàng chúng với một tốc độ không tưởng.
Và rồi cuối cùng Kura cũng lấp đầy được chiếc bụng đói của mình.
Tuy nhiên...
*Hự
Kura đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Xung quanh cậu tỏa ra một lớp bóng tối bao bọc lấy cơ thể. Thế rồi cậu ngất đi, bóng tối vẫn tiếp tục lan rộng ra, mặc cho Sora có liên tục gọi và giữ khoảng cách với vùng bóng tối kia.
(" A! Sao thế này..."). Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trước khi bóng tối nuốt chửng cậu.
*
Không gian tâm trí của Kura một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này dường như nó có một cái gì đó rất lạ.
Shiyo cũng không thấy xuất hiện trước mặt cậu và lẽo nhẽo nói với cậu những điều mới mẻ nữa. Có cái gì đó đã xuất hiện.
Kura ngoảnh lại đằng sau, không có. Cậu tiếp tục đảo mắt xung quanh, như để tìm kiếm một thứ gì đó, và cậu đã tìm được nó - một bóng đen đang đứng ở đằng xa xa, nó đang tiến lại gần phía của cậu. Bỗng một cảm giác không lành ập tới, cậu bắt đầu nhìn thấy những ngày tháng đen tối của cuộc đời mình. Cha mẹ mất, bạn bè mất, mất đi luôn cả sự tự tin của chính mình, mất đi nơi cậu đã từng thuộc về và luôn mong muốn được trở về, và giờ đây, cậu sắp sửa mất đi tư cách là một con người.
Nhưng...
- Nếu dừng lại ở đây, mình sẽ đánh mất chính mình mất thôi! - Kura nở một nụ cười mãn nguyện rồi tiếp tục tiến về phía cái bóng đen ở đằng xa.
Đó chính là hình ảnh của cậu trước kia, một kẻ yếu đuối chỉ biết chăm chú vào sách vở, một kẻ không thể bảo vệ được chính mình.
- Tạm biệt nhé! Cậu yên nghỉ được rồi!
Kura nói, chạm vào cái bóng của chính mình. Cái bóng gật đầu, tan biến vào trong làn ánh sáng của không gian tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?