Sau khi con người đã "về với đất mẹ", cho dù có luyến tiếc đến thế nào thì thân xác của họ cũng sẽ dần dần theo thời gian mà lụi tàn, nhưng thứ sẽ mãi mãi trường tồn chính là linh hồn. Sau khi chết, mọi linh hồn sẽ được xóa đi kí ức và bắt đầu một cuộc sống mới tại một thế giới hoặc là mới hoặc vẫn thế giới ban đầu. Về phía Kura, sau khi cậu mở khóa "góc nhìn thứ ba " thì cậu lại không nỡ khi phải rời xa cái thế giới này. Đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo mình nên đi về đâu thì cậu bị một người vỗ vai. Cậu chầm chậm quay lưng lại để nhìn xem đó là ai thì một sinh vật cao hơn cậu hai cái đầu với một khuôn mặt hốc hác như một bộ xương, trùm lên cái áo choàng màu đen và tay cầm một cây lưỡi hái.
-Cậu đã chết rồi, đừng nuối tiếc thế giới này nữa. Đi cùng ta đến nơi mà ngươi có thể sang được kiếp sau của mình thôi.
Hắn đưa tay ra để cậu có thể cầm lấy và đẫn cậu tới nơi của vị thần phán xử. Trong lúc dẫn đi, cậu thấy toàn cơ thể nhẹ bỗng, như thể cậu đang bay vậy, một cảm giác thật lạ lẫm. Thế rồi, cậu chợt bị dừng lại, Tử thần đã đưa cậu đến nơi cậu cần đến, bây giờ cậu chỉ còn chờ được xét xử xem linh hồn này sẽ đi về đâu. Trước mặt của Kura lúc này chính là vị thần phán xử, xung quanh là những giám ngục sẵn sàng ngăn cậu lại bằng vũ lực nếu như cậu dám manh động. Vị thần kia chỉ tay về phía cậu:
-Con người, ngươi là một linh hồn trong sạch, xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn thế. Ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi sẽ trở thành thiên thần và sống tại Guardian Land (tạm dịch là vùng đất của sự hộ mệnh), còn hai... ngươi sẽ lại làm con người và sẽ lại được sống một cuộc sống hạnh phúc... như cái cách mà ngươi đã từng.
Sau một vài phút thì cậu được thả ra bên ngoài, khuôn mặt cậu vẫn in đậm một nỗi buồn. Chẳng ai tự dưng lại vui vẻ khi người thân ruột thịt của mình vừa mới mất cách đây không lâu. Người phụ trách xóa kí ức cho cậu tiến đến, đưa cho cậu một cốc nước và bảo cậu uống nó. Kura nhìn vào bên trong cốc nước, một thứ dung dịch trong suốt đưa qua đưa lại nhau. Uống nó xong, cậu sẽ quên đi hết những đau buồn, quên đi hết những muội phiền, quên đi cả những kí ức vui vẻ tuyệt đẹp mà cậu đã có trước đây. Cậu càng nghĩ, lại càng không muốn uống. Cậu ném chiếc cốc chứa thứ chất lỏng đó vào cái người đã đưa cho cậu rồi quay người bỏ chạy. Kẻ giám ngục ngay lập tức đuổi theo. Kura chạy được một hồi thì thấy được thân xác của mình đang được phục hồi, cậu lao đến, nhập vào lại thân xác của mình. Cậu bị rơi xuống khỏi thiên giới và cũng vừa sát nút thoát khỏi sự truy đuổi của đám cai ngục.
Do sự chênh lệch giữa thiên giới và hạ giới quá lớn mà cậu đã ngất lịm đi ngay sau khi rời khỏi đó. khoảnh khắc cậu rơi xuống sát mặt đất cũng là lúc mà cơ thể cậu sáng lên một ánh sáng. Một đôi cánh màu trắng dang rộng ra sau lưng cậu, đỡ cậu khỏi cú ngã đáng lẽ đã cướp đi sinh mạng cậu một lần nữa. Nơi cậu rơi xuống tạo nên một cái hố kèm theo một tiếng nổ lớn khiến cho một ngôi làng của tộc thú nhân ở gần đó nghe thấy. Khi họ chạy tới nơi thì cũng là lúc mà đôi cánh kia được ẩn đi, dân làng cũng không mấy để ý nữa và khiêng cậu về để chữa những vết thương (mấy cái vết mà trên thiên giới chưa được phục hồi hoàn toàn).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?