Chương 14: Kí ức bị lãng quên

14 5 0
                                    


                   " Tôi luôn tự hỏi rằng liệu tất cả những điều tốt đẹp đến với tôi có là sự khởi đầu cho một tấm bị kịch mới"

*

                  Oe... oe... oe...

                  Tiếng khóc trong trẻo tựa như tiếng nước chảy, tất cả như dừng lại, tất cả như xoay quanh tiếng khóc bé nhỏ ấy.

                   " Anh nhìn thằng bé đi này, trông nó đáng yêu quá!" - Một người phụ nữ trẻ, một tay bế đứa bé, tay còn lại đã bị chém mất, cô chăm chú nhìn đứa con bé bỏng của mình trên tay mà không màng tới nỗi đau chính mình đang phải gánh chịu.

                    " Tiếc là chúng ta sẽ chẳng thể nhìn mặt nó cho tới khi nó lớn lên", giọng nói của một người đàn ông vang lên, qua vóc dáng, những đặc điểm cơ thể nổi bật, có thể thấy đó là Minh Thần, Akarui.

                    Akarui cúi xuống thấp để đứa trẻ có thể trông thấy được khuôn mặt của ông, khuôn mặt ấy đã bị bỏng mất quá nửa. Có thể là do lửa, hoặc lí do nào đó khác.

                    " Kura!... Con sẽ là Kura nhé!", Minh Thần rưng rưng nước mắt trước sinh linh bé nhỏ trên tay người vợ của mình.

                    " Từ nay con sẽ sống với loài người nhé! Ta tin họ sẽ chăm sóc cho con thật tốt". Minh Thần, gạt nước mắt bế đứa bé trên tay, hôn tạm biệt nó lần cuối trước khi giao nó cho một cặp vợ chồng trẻ.

                     " Tạm biệt", dường như cùng một lúc, cả Akarui và người vợ của mình cùng nói lời tạm biệt ấy.

                     Minh Thần sau đó xóa kí ức của tất cả những người nhận nuôi đứa bé. Tất nhiên, đứa trẻ ấy cũng cần có được một cuộc sống của riêng nó, vậy nên ông quyết định sẽ xóa kí ức của cả Kura trước khi đưa cậu đến với thế giới loài người.

                    Trước khi mọi người trở về được Trái Đất, Minh Thần chào tạm biệt con lần cuối và biến mất cùng người vợ trong làn ánh sáng dày đặc.

                     Và dòng kí ức ấy đã bị lãng quên, đã bị xóa đi, duy chỉ đối với người bình thường!

                     Tầm nhìn của Kura bỗng nhòa đi.

                     Và tất cả như chìm vào trong bóng tối.

                     Ánh sáng lại chợt tới.

                    " Đừng để God Creator phá hủy tất cả sự sống! Hãy ngăn hắn ta lại!".

                    ...

                    ...

                    ...

***

                    - Hah...- Kura vội bật dậy, toàn cơ thể cậu đổ mồ hôi hột. Kura thở dốc rồi lại mệt nhoài nằm xuống.

[Isekai] Vị thần sáng tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ