Chương 16: Viên pha lê của thần

8 4 0
                                    


               Kura nhảy khỏi bức tường, đến với tự do bên ngoài. Cậu cắm đầu chạy thật nhanh mà không hề nhìn lại phía sau dù chỉ là một chút. Có lẽ nơi đó đối với cậu đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.

              Cậu chạy không kể ngày đêm, chạy từ ngày này qua ngày khác. Không biết đã được bao lâu kể từ lần cuối cái bụng đói của cậu được lấp đầy. Nhưng cậu vẫn cứ chạy. Và cuối cùng, Kura chạy đến trước một ngôi đền cổ và không để ý đâm vào tảng đá khiến nó vỡ ra và cậu cũng ngất đi do kiệt sức vì phải di chuyển không ngừng nghỉ trong một thời gian dài.

               Trước khi mất ý thức, cảm nhận duy nhất của Kura về không gian xung quanh là nó dường như đang chuyển động. Nhưng những điều đó không còn quá quan trọng lúc này nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

               Ngôi đền thật sự đã di chuyển. Nó tạo ra một bẫy sập và khiến Kura rơi vào bên trong nó.

               Bên dưới không gian một ngôi đền là bóng tối bao phủ tứ phía, không có lấy một chút ánh sáng nào ngoài nguồn sáng từ cái hố phía trên. Thế nhưng cũng chẳng được lâu, những viên gạch lại bắt đầu di chuyển và che đi những tia sáng duy nhất còn lại trong đền.

               Kura vẫn nằm ở đó, không hề di chuyển sau cú ngã. Chắc hẳn cậu đã hôn mê quá sâu rồi!

*

               " Lại là ngài sao?~ Biến thái-san!" Shiyo nói với một giọng điệu nửa đùa nửa khinh thường sau sự việc lần trước.

               Kura bấy giờ lấy lại bình tĩnh, cậu ý thức được cơ thể đang gặp nguy hiểm vì nó đã rơi vào ngôi đền và hiện tại cậu đang ở trong không gian tâm trí nên cậu không thể điều khiển cơ thể theo ý cậu.

               - Gạt chuyện đó qua một bên đi, cho tôi biết chỗ tôi rơi là nơi quái quỷ nào đi. - Kura bỗng trở nên nghiêm trọng - Và cả tình trạng cơ thể hiện tại của tôi nữa, tôi thấy hơi khác so với lúc trước.

               Shiyo bật cười thích thú, chỉ vào phía lồng ngực cậu và nói:

               - Chắc là ngài đã đọc mấy cuốn sách tôi phiên dịch rồi nên chuyện này đáng lẽ phải nắm rõ chứ. Cái mà ngài đang sở hữu không phải là trái tim của thiên thần như trước đó nữa! Sau khi nhận được Phước lành của Minh Thần thì bây giờ ngài đang có Quang Tâm - trái tim ánh sáng.

               - Rồi nó làm được gì vậy? Máu tôi vẫn chảy bình thường chứ? - Kura lo lắng hỏi lại.

               - Tất nhiên là không bình thường rồi, sức mạnh của thực thể sở hữu Quang Tâm có thể sánh ngang với các vị thần nếu khai phá được hết tiềm năng thực sự của nó. Và thực tế là ngài đã mạnh hơn cả Thảo thần đời đầu tiên ( Koso) rồi!

               - Nhưng hắn là vị thần 'yếu nhất' từng được tạo ra mà, sách có ghi vậy.

               - Ngài đừng cậy mình biết ít sách mà ...

               - Thôi được rồi, câu hỏi tiếp theo: chỗ tôi rơi xuống đó là chỗ nào vậy?

              Shiyo bị chặn ngang lời thì phồng má giận dỗi, nhưng rồi cô cũng phải bỏ qua cho Kura và giải đáp thắc mắc của cậu.

[Isekai] Vị thần sáng tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ