Một luồng ánh sáng già cỗi, những bức tường vô tận và không gì cả là những thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng của God Creator. Ông ta không có một hình dạng cụ thể và chỉ có thể giao tiếp qua ý thức (thần giao cách cảm *kiểu như vậy*). Khi giấc mơ đang cuộn tròn trong tâm trí của ông ta, Vị thần phán xét bước tới bên cạnh, đánh thức giấc ngủ dang dở ấy. Luồng ánh sáng quay tròn rồi sáng yếu đi một chút.
- Ngươi tìm ta có việc gì? - God Creator hỏi vị thần.
- Thưa ngài, thằng nhóc có tên Kura mà ngài cần, hiện tại đã trốn khỏi Guardian Land để xuống thế giới.- Vị thần cúi đầu tỏ vẻ lo sợ khi đã làm hỏng việc.
- Ngươi... đã cho nó lầm thiên thần. Đúng chứ? -God Creator tiếp tục hỏi.
- Đúng là vậy nhưn...
- Ngươi có thể rút đi được rồi. - Luồng sáng lại trở mình sang một phía.
- Con người, hay tất cả những sinh vật ta đã tạo ra, không thể sử dụng được sức mạnh trong một mẩu nhỏ của khối tinh thể ánh sáng ấy. Mười giây đầu, linh hồn nó sẽ bị biến đổi tới phát điên mà không thể kiềm chế, chưa tới một phút, nó sẽ chết vì bị hút cạn năng lượng và chưa tới ba phút để linh hồn nó vĩnh viễn bị xóa sổ và tan thành tro tàn. Huống chi tên Kura đó đang giữ mảnh tinh thể lớn nhất trong tám mảnh bị vỡ ra sau cuộc chiến từ hàng tỉ năm trước.
- Vậy, xin phép tôi được về vi trí của mình. - nói rồi, Thần phán xử bước ra khỏi "cung điện" của God Creator.
God Creator bây giờ mới lấy từ trong cơ thể mình ra bảy mảnh vỡ của khối tinh thể ánh sáng. Ông cầm chúng lên, nén sức mạnh của mình lại rồi cho vào chúng. Sau đó, ông ta rải chúng vào những vũ trụ ngẫu nhiên mà chính ông ta cũng không biết chúng sẽ rơi đi đâu. Xong xuôi, ông từ từ tắt đi nguồn sáng và tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
***
Sau khi trải qua một chuỗi những việc tồi tệ xảy đến liên tiếp, cộng thêm với sức mạnh của cả hai khối tinh thể, linh hồn của Kura đã có những biến đổi. Cậu đứng thẳng dậy và thấy cơ thể mình đau đớn như bị hàng nghìn mũi giáo đâm chọc, có lẽ do đêm qua cậu bị bẻ gãy đôi cánh ư? Phản ứng đầu tiên khi thức giấc của cậu là quan sát xung quanh. Kura đã cảm thấy sợ hãi trong một thời gian ngắn khi xung quanh cậu là xác của bầy sói nằm la liệt trên mặt đất, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh trở lại khi may mắn cậu vẫn sống sót qua một đêm không hề có phòng bị gì trong một khu rừng đầy rẫy những mối nguy hiểm.
- Shiyo, chúng ta đến đâu rồi? -Kura chợt thốt ra câu hỏi khi đang trên đường đi khỏi khu rừng này.
- Hmm... để tôi xem thử nhé~Chúng ta đã đi tổng cộng mười lăm cây số tính từ bìa rừng bên kia tới đây rồi. Có lẽ sẽ không xa nữa ta có thể tới được nhà của thợ rèn. Nhà ông ấy ngay sát bìa rừng bên này mà. - Shiyo đáp lại Kura bằng một tràng dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?