Dòng chảy của thời gian như ngay lập tức bị ngưng đọng lại tại khoảnh khắc hai thứ vũ khí của thần thánh va chạm vào nhau và tạo ra một vụ nổ khiến sự sống tại bán kính một trăm mét bị xóa sổ hoàn toàn. Cả hai bị áp lực đẩy lùi về phía sau nhưng rất nhanh, họ lại tiếp tục lao tới xâu xé đối thủ của mình. Bầu không khí lúc này đây dày đặc sát khí đến độ không một sinh vật sống nào có thể chịu đựng được, nhưng tiếng nổ, tiếng vũ khí va chạm vào nhau kêu lên leng keng như chẻ đôi cả mặt đất vẫn cứ đều đều cất lên như một bản nhạc mang đậm sự chết chóc. Cả hai bên ra đòn, né, rồi lại tiếp tục tiến tới, đẩy lùi đối thủ của mình, không ai chịu thua ai. Cứ đà này, có lẽ thế giới sẽ không còn trụ được bao lâu nữa.
Kura tách ra hai thanh gươm và chém liên tiếp năm, sáu đường lên người Hắc Thần. Hắn đỡ được tất cả những đòn đó và phản công lại Kura bằng một nhát bổ dọc có quy mô lớn bằng cây lưỡi hái của hắn. Kura né, nhưng quả nhiên vẫn bị dính một phần nhỏ sát thương mà nó gây ra. Một bên tai của cậu ngay lập tức bị cắt đứt và nếu không né kịp, việc cơ thể cậu bị chẻ dọc thành đũa cũng là điều dễ dàng có thể hiểu. Cách biệt kinh nghiệm thực chiến giữa Hắc Thần và Kura là quá lớn. Hi vọng chiến thắng gần như bị kéo về con số không tròn trĩnh. Những nhát chém hoàn hảo và chí mạng được tung ra khiến Kura không thể nào đỡ được dù cho cậu có tạo thêm bao nhiêu " mắt" đi chăng nữa. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát,... Từ chín mươi bảy phần trăm, tỉ lệ thất bại đã nhảy lên chín mươi chín. Thời khắc hai thanh gươm của Kura bị đánh bật ra khỏi tay và phát nổ, thắng thua như đã được phân định rõ ràng.
- Đến gươm còn không thể cầm chắc thì đừng nói đến việc thắng được ta - Hắc Thần nhìn vào bộ dạng thảm thương của cậu lúc này, hắn cười khẩy một cách khinh bỉ.
- [Quỳ xuống]!
Một luồng áp lực khủng khiếp ép cho hai đôi chân của Kura nhũn ra, trong vô thức, cậu đã phải quỳ xuống trước mặt đối thủ của mình, thật là một sự thất bại, một sự kém cỏi. Kura cố gắng để đứng dậy, nhưng không thể. Chân cậu như bị thứ gì đó bẻ gãy từ phía sau, hoàn toàn không thể đứng dậy được.
- Đừng cố gắng để chống cự nữa, nếu cứ như vậy thì chỉ một lúc nữa thôi, cơ thể ngươi sẽ cạn kiệt năng lực mà tan chảy. - Hắc Thần vừa nói, vừa đi xung quanh Kura với dáng vẻ đắc thắng. - Hẳn là tuyệt vọng lắm nhỉ, Kura? Ban nãy ngươi còn lớn giọng lắm kia mà. Đứng lên đi chứ, sao lại im lặng thế kia?
Kura không làm được gì hơn, cơn đau từ trong cơ thể cậu cứ cuồn cuộn trào ra ngoài khiến đầu gối cậu dù có bị trầy xước đến chảy máu cậu cũng không cảm nhận được gì. Cảm giác bản thân lơ lửng trong không gian xung quanh, hoàn toàn mất đi khả năng tự cảm nhận. Kura nắm chặt đôi bàn tay lại, trừng đôi mắt mang sát khí hướng tới Hắc Thần. Cậu không thể nói, có thứ gì đó như cố bịt miệng cậu lại!
- Aiss...! Chán thật đấy!
Hắc Thần xoay người, tung một cú đá vào đầu Kura. Những vệt đen lóe lên tràn ngập sự chết chóc, Kura dùng miệng của mình chặn lại cú đá kia. Tiếng nổ. Tiếng xương gãy. Tiếng tim đập thình thịch vang lên, phá tan sự im lặng của cái chết. Ngay khi cả hai kịp định thần lại xem đã có chuyện gì xảy ra, một cây lưỡi hái sắc bén đã lia qua chân Hắc Thần khiến nó bị gãy (?). Nguồn năng lượng của Hắc Thần bị giải tỏa, dù chỉ trong phút chốc, Kura vẫn cố chớp lấy thời cơ, đứng bật dậy, dồn tất cả sức lực mình có vào từng đầu ngón tay, giáng một đòn vào Hắc Thần vẫn đang cố tìm kiếm sinh vật đã khiến mình ra bộ dạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?