Chương 9: Hắc Kỵ Sĩ (I)

28 5 0
                                    

                     Khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng bước chân bên ngoài phòng bỗng truyền tới tai Kura.

                     *Choang*

                     Tiếng thủy tinh vỡ đã khiến Kura bừng tỉnh hẳn. Theo kinh nghiệm từ những lần trải qua cái chết trước, cậu chầm chậm vớ lấy cây chổi ở góc phòng làm vũ khí rồi ra khỏi phòng trong khi không gây ra bất cứ tiếng động nào. Một bóng đen lướt qua phía trước mặt cậu, rồi nó cúi xuống như đang nhặt một cái gì đó lên. Kura tiến lại gần sát nó với cây chổi trên tay đã giương cao.

                     Một tiếng hét đến chói tai vang lên, Kura phải bỏ chổi rồi bịt miệng thứ kia lại không cho nó phát ra âm thanh. Sau khi chắc chắn nó không kêu lên nữa, cậu mới nhả tay ra và nhìn lại xem sinh vật kia rốt cuộc là thứ gì.

                     - Krela? Sao cô ở đây? - Kura hỏi nhỏ khi đã nhìn rõ khuôn mặt của "bóng đen" kia.

                     - Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu không đi ngủ đi? - Krela hỏi.

                     - Cô vừa làm rơi cái gì phải không? Để tôi dọn giúp cho. - Nói rồi cậu nhặt hết tất cả những mảnh thủy tinh lại rồi đem vứt chúng đi.

                     Không còn lí do gì để ngồi lại đó, cả hai ngay lập tức về phòng của mình sau khi đã dọn xong những mảnh vỡ còn sót lại. Thế nhưng, cho dù không còn tiếng động nào, cho dù không còn mối nguy hại gì đáng để bận tâm nhưng Kura vẫn chẳng thể ngủ được. Hết cách, cậu chỉ có thể nằm úp mặt vào trong gối mà chờ cho đến sáng hôm sau. Giấc ngủ chẳng thể đến với cậu một cách dễ dàng sau khi cậu kích hoạt được toàn bộ năng lực của Shiyo - khối tinh thể luôn bám theo Kura kể từ khi cậu tới được thế giới này.

                     Kura thở dài, nằm ngửa mặt lên trần nhà, duỗi thẳng cơ thể hết mức có thể rồi thả lỏng các cơ. Một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng cậu ngay khi cậu vừa đứng dậy khỏi giường để khởi động một chút. Tim cậu đập lên như muốn loạn nhịp, mồ hôi thì túa ra không ngừng. Cảm giác này, nó giống hệt với cảm giác khi gia đình cậu sắp sửa gặp nguy hiểm. Dự cảm có việc không lành ập tới đã khiến Kura tỉnh ngủ hoàn toàn.

                     Cậu mở tung cánh cửa sổ, làn gió mát lành từ phía xa xa thổi tới pha trộn với âm thanh từ tiếng kêu của những con côn trùng khiến cho khung cảnh đêm gợi lên một cảm giác yên bình đến khó tả. Nhưng khi đối mặt với Kura đang trong trạng thái căng thẳng tột cùng, nó trong cũng thật lạnh lùng, đáng sợ. Cậu ngẩng đầu lên trên để ngắm nhìn vầng trăng. Ánh trăng sáng ngay từ từ chuyển sang một màu đỏ. Bỗng nhiên, phổi Kura như bị bóp chặt lấy, cậu cảm thấy khó thở. Trước mắt cậu giờ đây là một toán người được trang bị áo giáp được làm từ một chất liệu đen đặc và được trang bị đầy đủ vũ khí cũng là những chiếc khiên và kiếm có cùng chất liệu đang càng ngày càng tiến gần hơn tới ngôi làng này.

                     - Không hay rồi!!

                     Ngay lập tức, Kura đóng cửa sổ lại và chạy thật nhanh ra khỏi phòng để thông báo cho mọi người trong nhà về những gì cậu đã chứng kiến bên ngoài kia. Trái với suy nghĩ của cậu rằng mọi người sẽ phớt lờ ý kiến đó của cậu vì nó quá sức hoang đường, tất cả đã thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất có thể sau đó rời khỏi nhà để đến căn nhà của trưởng làng. Khi tới nơi, điều đã khiến Kura bất ngờ nhất đó là tất cả mọi người bao gồm già trẻ, lớn nhỏ, phụ nữ, đàn ông đều có mặt tại đây. Dường như họ ý thức được đám người mặc áo giáp đen kia tới đây không mang mục đích tốt đẹp gì. Và rồi trưởng làng (theo lời kể của Sliver và những người thợ rèn làm việc cho Sliver kể) bước tới nơi chính giữa căn phòng. Chỉ thấy dáng hình nhỏ bé và già nua của ông chầm chậm đưa tay lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng:

[Isekai] Vị thần sáng tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ