Tiếng la hét, tiếng vùng vẫy của con người, tiếng gầm rú của những con thú rừng trong vùng, tiếng kêu khóc của những đứa trẻ...Những thứ âm thanh ấy cứ inh ỏi luồn qua đôi tai của Kura như muốn phá nát nó vậy.
Từ cái lúc đôi cánh ấy bật ra khỏi cơ thể của cậu cho tới tận bây giờ -khi đã có thể lấy lại quyền làm chủ cơ thể, Kura mới mơ hồ nhận ra bàn tay của mình đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. Bấy giờ cậu mới giật mình sờ về phía sau lưng của mình, ở đó không có gì cả, rồi cậu bắt đầu để ý đến những thứ ở xung quanh mình: Nền cỏ mà cậu nhìn thấy trước khi cậu tới được nơi đây là một nền cỏ xanh được cắt tỉa và lát đá gọn gàng và đẹp đẽ, nay đã chất đầy tử thi và thứ chất lỏng loang trên bề mặt của nó chính là máu. Cậu từ từ đi tới chỗ của một người đang ngắc ngoải ở đó, vừa trông thấy cậu, người kia chợt lết ra xa khỏi tầm với của cậu, người ấy nhìn cậu với một ánh mắt sợ hãi và luôn miệng bảo cậu là một con quái vật thật sự. Những lời nói ấy như những con dao vô hình xuyên qua tim cậu. Có cảm giác như cậu đã bị tất cả bọn họ ruồng bỏ vậy.
Sau vài giây trước khi Kura -chủ của đôi cánh kịp nhận ra nó đã thoát ra khỏi cơ thể của chính mình, đồng tử ở mắt cậu chợt như bị một thứ gì đó phủ lên, thế rồi chỉ sau vài giây ngắn ngủi ấy, tâm trí cậu hoàn toàn bị mất kiểm soát với cơ thể. Thứ duy nhất cậu có thể nhớ được lần cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối đó là cơ thể cậu đã tự tạo nên một vật gì đó bằng ánh sáng và lao đến nhấc bổng tên thầy cúng lên. Tâm trí của Kura rơi qua một đoạn dài trong tạng thái đang bị bóng tối bao trùm và đến được một không gian lạ, nơi mà xung quanh nó được bao bọc bởi một màu trắng xóa, y như nơi mà cậu đã từng đến trước đó trong một lần ngủ của cậu, nói đúng hơn thì nơi đây chính là chỗ mà cậu đã từng đến trong giấc mơ ấy. Lần theo một con đường mà trước kia cậu đã từng tìm được, một vật thể phát ra thứ ánh sáng lạ ấy lại một lần nữa được cậu chứng kiến. Tuy nhiên, lần này nó không còn phát ra những tia sáng màu trắng ấm áp nữa mà lại phát ra thứ ánh sáng có màu đỏ rực. Vì hơi tò mò, Kura chạm vào thử và ngay lập tức, bàn tay của cậu trực tiếp bị một ngọn lửa bén vào và bị bỏng. Trong lúc ngọn lửa đang cháy trên bàn tay của cậu khiến cho cậu bị bỏng, cậu nghĩ đến nước -thứ có thể giúp cậu dập được lửa trong lúc này. Đang vẩy tay để ngọn lửa tắt đi thì cậu quay người lại, nơi mà cậu cho là khoảng không trống rỗng ban nãy giờ lại có hẳn một dòng sông. Tâm trí cậu hiện đang rất nóng lòng muốn dập đi cái ngọn lửa chết tiệt này mà đã vội nhảy xuống dòng sông. Kết quả là cậu được đưa quay lại với thực tại và chứng kiến toàn bộ cái mớ hỗn độn do "chính cậu" gây ra.
Trở lại hiện tại, cậu bỗng cảm thấy bối rối khi bị gọi là một con quái vật. Bọn họ xúm lại quanh cậu với ánh mắt hận thù như thể cậu đã làm việc gì đó không thể tha thứ được vậy. Một người lao lên trước xô ngã cậu ra phía sau: "Đồ quái vật! Những người vô tội kia đã làm gì ngươi, mạng sống của những người bọn họ, tại sao...Ngươi...tại sao ngươi lại tước đi mạng sống của những người vô tội ấy! Chết đi!...". Hắn vừa nói, vừa lấy tay để dụi đi những giọt nước mắt cá sấu của hắn. Rồi tiếp đó, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nguyền rủa cậu. Có người thì ném thức ăn, có người đánh, người thì đá vào cái cơ thể yếu ớt của cậu. Tổng cộng sau khoảng một tiếng bị người ta đánh cho chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cái cơ thể bầm dập vết tím của cậu cũng đã ngừng bị chịu tác động vật lí. Cậu mơ màng hé đôi mắt ra nhìn, cô gái quỷ mà cậu đỡ hộ kia đã giải thoát cho cậu khỏi đám người đó. Cô ta trừng đôi mắt chứa sát khí nhìn chúng, bọn chúng có lẽ do sợ mà dần tản ra và đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AdventureĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?