Kura được xếp cho một nơi ở nhỏ của một khu trọ trong pháo đài khổng lồ của nhà Vua. Tuy nói nó nhỏ là nói vậy nhưng chỉ riêng chỗ ở đó thôi cũng đã rộng hơn căn nhà cũ khi còn là con người của cậu rồi. Kura đi dạo quanh căn phòng và nghĩ luẩn quẩn về quá khứ trước kia của cậu, còn bây giờ, chính cậu là cái gì, cậu còn không biết chứ đừng nói là trở về được.
- Thôi!... Tốt nhất không nghĩ nữa. Tồn tại cái đã, mấy việc khác tính sau! - Kura vỗ vào mặt mình cho bản thân tỉnh lại rồi tự tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Nhìn qua căn phòng, cậu thấy nó được trang trí theo một cách khá thô sơ. Tổng thể căn phòng khá rộng nhưng chỉ kê một số đồ đạc khiến căn phòng trở nên trống trải và buồn tẻ. Tuy nhiên qua khung cửa sổ của căn phòng này, cậu có thể trông thấy toàn bộ vương quốc từ đây. Đi ra bên ngoài ban công, cậu trông thấy một số loại cây cảnh lạ được trồng bên trong những chiếc chậu nhỏ nhắn. Kura như cảm nhận được sự yên bình khi đứng ở đây, giống như những lần trước khi sống với gia đình thợ rèn vậy.
Kura đi ngược lại vào trong, cậu đặt đống tài liệu xuống và chuẩn bị đọc, thế nhưng...
- Kura ơi~ Kura nè~ Mới nhận nơi ở mới thì cũng nên làm tiệc chúc mừng rồi mời hàng xóm tới làm quen gì đó chứ sao lại ngồi ì ra đó như vậy chứ?
Shiyo ngay lập tức phá hỏng sự tập trung đó của cậu.
- Thôi nào! Để tôi đọc đi chứ, tôi chỉ muốn nhận nơi ở mới nhanh nhất có thể thôi. - Kura với vẻ mặt chán chường đặt tờ giấy vừa mới cầm lên trong khi cậu chưa kịp nhìn.
- Vậy ngài cứ đọc thoải mái nha. Tôi ngủ chút đây!
- Mới xế chiều thôi mà!
Dù Kura bắt bẻ, Shiyo đơn giản là bỏ ngoài tai những lời đó và... ngủ.
- Thôi kệ vậy... - Kura cầm tờ tài liệu lên, thế nhưng ngay lập tức, nét mặt cậu cau lại. Cậu không hiểu văn bản này viết cái gì hết.
Kura lấy ra những cuốn sách trước đó cậu đã lấy từ thư viện, nhưng tất cả đều là những kí tự kì lạ, cậu không thể đọc, mặc dù trước đó cậu có thể đọc được và thậm chí còn ghi nhớ một phần nội dung của nó.
( Shiyo lại giở trò gì rồi).
Biết là vậy nhưng Kura vẫn chẳng thể làm gì hơn. Cậu đã để Shiyo ngủ mất rồi.
Kura đứng dậy, nhặt lấy cái túi trong đó chứa những món đồ mà trước đó cậu đã có được khi "chu du" từ vùng đất này qua những vùng đất khác. Bấy giờ, cậu nhìn lại căn phòng trống rỗng và bắt đầu thở dài. Có lẽ cậu cũng cần sắm sửa chút gì đó cho nơi này và cần phải được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi chiến đấu với những thực thể kì lạ của thế giới này. Và cậu quyết định sẽ đi bán những thứ này để đổi lấy tiền tệ của vương quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Vị thần sáng tạo
AbenteuerĐâu là gốc rễ của toàn bộ sự tồn tại? Chính diện có luôn nắm chắc phần thắng? Phản diện có luôn nhận thất bại? Cái chết hay cả sự sống có thực sự tồn tại? Liệu tất cả mọi thứ có thể được viết lại hay không!?