Chương 10: Hắc Kỵ Sĩ (II)

32 5 0
                                    

                      "Giờ tôi đã hiểu được lý do vì sao họ lại không thương lượng", Kura chợt ngẫm ra gì đó.

                      Khi đứng trước một con thú hoang dã tàn bạo và khát máu, thứ nó nhìn thấy trong con mắt chứa đựng sát khí ấy chỉ có giết chóc, việc đàm phán để dẫn đến một kết thúc trong hòa bình mà không có chiến tranh là một việc cực kì bất khả thi.

                     Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ Hắc Thần giống như những quả chì nặng mỗi lúc lại gia tăng số lượng lên người của Kura. Cậu không tài nào thở nổi trong tình trạng này, chứ chưa nói tới khả năng chiến thắng để toàn mạng trở về. Đứng trước sự áp đảo, cậu nhẹ nhàng triệu hồi ra hai thanh gươm ánh sáng và vào thế tấn công. Một giây... Rồi hai giây... Cả hai bên lao vào trận chiến với khí thế đang hừng hực sôi.

                     Kura tận dụng tối đa nguồn sức mà mình có thể sử dụng được hiện tại cùng những gì đã được Shiyo chỉ dạy dù cho nó chỉ là trên lý thuyết. Cậu lao tới như một con ác thú, tàn sát tất cả những tên Hắc Kỵ Sĩ cản đường cậu. Từng đường kiếm ngọt và uyển chuyển, nhanh đến mức chỉ có thánh thần mới có thể theo kịp. Nhưng, chúng nhanh chóng phục hồi lại được số lượng nhờ nguồn sức mạnh gần như là vô hạn của Hắc Thần. Kura dừng lại một chút để quan sát tình hình chiến trận. Hắc Kỵ Sĩ đã tái tạo chậm đi một chút sau những đòn đánh có sức mạnh phá hủy linh hồn của cậu, tuy nhiên nó cũng khiến Kura ngốn đi không ít sức.

                     Kura nắm chắc lấy cán gươm vào thế tấn công rồi lại tiếp tục lao tới tấn công một cách dồn dập. Sức tái tạo của Hắc Kỵ Sĩ đã giảm đi đáng kể, Kura cũng đã thấm mệt nhưng khi nhìn lại, vẫn còn hơn mười triệu tên nữa. Sơ suất, cậu bị một tên tấn công từ phía sau, rồi một cú đấm móc hất cậu văng ra xa, và cuối cùng là một lực cực mạnh tác động lên vùng đầu của Kura khiến cậu choáng váng sau chuỗi đòn đánh liên tiếp mà nằm bẹp dí dưới đất. Đó là ba tên cận thần của Hắc Thần đã được triệu hồi cùng với hắn. Hai thanh gươm được cậu triệu hồi lập tức tan biến, sự mệt mỏi lại bao trùm lấy cậu, màn đêm vẫn dày đặc đến đáng sợ.

                     Kura cũng không khá hơn những chiến binh khác của phe dân làng là mấy.

                     Chợt, đám Hắc Kỵ Sĩ dừng lại, tách ra thành một lối đi và từ lối đi ấy, Hắc Thần bước tới chỗ Kura. Cậu lồm cồm vực được dậy thì bị hắn đá không thương tiếc và lại nằm xuống vì choáng. Hắn giẫm lên đầu cậu và đè nó xuống lớp đất dưới chân, máu từ cuộc chiến trước nhuốm lên mặt cậu, mùi hôi thối của xác chết khiến cậu buồn nôn. Hắc Thần cúi xuống, túm lấy tóc của cậu, nhấc đầu cậu lên để có thể chứng kiến được vẻ mặt không thể thảm hại hơn của cậu lúc này. Hắn cười:

                     - Một sinh vật có thể sử dụng sức mạnh của Minh Thần? Thú vị đấy! Nhưng cũng thật nhạt nhẽo làm sao, ngươi sẽ chết ngay tại đây, ngay lúc này. Có điều gì muốn trối không? Ngươi chẳng giống hắn tẹo nào, tên nhóc thảm hại nhà ngươi!

                     Kura mặt mày dính đầy máu, ( một phần là dưới đất và một phần là của Kura) cố mở to đôi mắt để nhìn rõ khuôn mặt của kẻ được cho là Hắc Thần kia. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen, khoác lên mình chiếc áo choàng và đôi găng tay như để che giấu đi bàn tay của chính hắn.

[Isekai] Vị thần sáng tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ