Có một con rắn nhỏ tu luyện dưới chân núi Ngũ Hành, ngày ngày đều đợi một kẻ tu đạo trở về đạo quán. Ngày hôm nay cũng vậy, trời đã ngã về tây thì bóng dáng đạo sĩ cũng đổ dài dưới chân núi.
Đạo sĩ: "Rắn nhỏ ngươi lại đến đón ta sao."
Tê...tê... Rắn nhỏ ngẩn đầu hướng chân đạo sĩ muốn bò lên người hắn.
Đạo sĩ: "Ha ha...ha .. Ngươi sao tật xấu này không bỏ. Suốt ngày lại thích quấn lấy ta."
Nói rồi đạo sĩ gỡ ra rắn nhỏ đang quấn bên chân, cằm trong tay lại điểm điểm đầu nó như đang răn dạy.
Đạo sĩ: "Nếu ngươi đã có linh tính sao lại không chuyên tâm tu luyện, đến một ngày nào đó có thể đắc đạo thành tiên. Có thể làm những chuyện ngươi muốn làm. Không cần ở đây ôm chân ta. Ta cũng không thể độ ngươi thành thần tiên a."
Rắn nhỏ như rất hưởng thụ cái vuốt ve của đạo sĩ này mà đầu nhỏ nương theo tay hắn cọ cọ. Mà một chữ của đạo sĩ cũng không chịu nghe vào tai.
Đạo sĩ: "Đã muộn rồi, ngươi cũng nên trở về đi."
Đạo sĩ tươi cười đặt rắn nhỏ xuống đất, rồi cất bước trở về đạo quán.
#vkbp
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rắn Nhỏ Sắp Tu Tiên
HumorĐánh Máy: Vạn Kiếp Bất Phục Thể loại: Đam mỹ, Đoản, H ba mớ. Truyện viết để mở h . thân h . và kết h Mong được ủng hộ