Chương 13. Bắt mạch

11 1 0
                                    

"Hàm Nhiên, sư phụ đói rồi ngươi mau đi nấu cơm đi." Sư phụ trên tay vẫn không mạnh không nhẹ ấn trụ trên mạch Huyền Ân, một bên đuổi người.

Đạo sĩ còn muốn ở lại nghe nhưng lại bị sư phụ trợn mắt mắn "Còn không mau đi ta không cứu nữa, cứ để hắn chết rồi ngươi đem hắn chôn làm phân bón cây luôn đi"

Hàm Nhiên "…" đành ngoan ngoãn đi xuống bếp.

"Ngươi và nó quen nhau bao lâu rồi?" sư phụ híp mắt nhìn tên ất ơ nào đó. Đừng tưởng ngươi đạo hạnh thâm sâu thì ta không nhìn ra được lai lịch của ngươi.

"6 năm." con rắn thành thật trả lời.

"Nội đan không ở trên người nó đúng không?" sư phụ - ta thừa biết con yêu nghiệt nhà ngươi có ý đồ xấu xa với đồ đệ ngốc nhà ta mà.

"Phải. Nhưng ta là thật tâm yêu thích y. Mong sư phụ cho phép ta cùng a Nhiên có thể ở chung một chỗ." Huyền Ân điềm nhiên nói.

"Ai là sư phụ của ngươi? Ta gánh không nổi."

"Bất quá... ta nói không được, ngươi muốn làm gì? Muốn cướp người trong tay ta? Xì... Ngươi đừng tưởng ta không nhìn ra được lai lịch của ngươi."

"… " vị trưởng bối này có vẻ như cũng e ngại thân phận hắn.

"Tên tiểu từ ngốc kia tuy có chút nhan sắc nhưng cũng không dùng được, đầu óc lại ngu ngốc dễ lừa, cũng không phải kì tài võ học, đối với đạo gia ngộ tính cũng không cao, sau này muốn phi thăng thành thần tiên cũng là chuyện khó nói. Lấy đâu ra mị lực hấp dẫn ngươi yêu thích đến không buông? Nhưng nếu ngươi có ý đồ không tốt gì với đồ đệ của ta. Dù ngươi có lên trời hay xuống biển ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ." sư phụ mạnh miệng hùng hùng hổ hổ mà dọa nạt.

Những lời cần nói đều đã nói xong, sư phụ đứng phất dậy, "Đệ tử ngốc lớn rồi như bát nước hất ra ngoài." sư phụ bỏ về phòng ngủ.

#vkbp

Con Rắn Nhỏ Sắp Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ