Chương 24. Diệp Lăng

5 1 0
                                    

"Cộc cộc cộc"

"Diệp ....Diệp cô nương, có việc cần ta giúp sao?" Đạo sĩ còn tưởng là Huyền Ân lại đến tìm y.

"Hàm Nhiên ta thật buồn chán có thể vào trong ngồi một lúc không?" nàng nhân cơ hội Huyền Ân không có đây mới dám chạy tới. Rất có thành ý a.

Đạo sĩ do dự một lúc mới để nàng vào phòng, lại suy nghĩ không biết cửa này nên đóng hay không nên đóng đây. Vẫn là mở mới an toàn.

Diệp Lăng nhìn thấy không khỏi buồn cười, không phải là sợ nàng làm gì đấy chứ.

"Ta cũng gọi ngươi là A Nhiên được không. A Nhiên lớn lên thật đáng yêu."

Đạo sĩ bị một cô nương khen ngợi liền không biết phản ứng như thế nào, xấu hổ gãi đầu. "Diệp cô nương, cái này, uhm ... Không biết tới tìm ta có việc gì không?"

"A. Ta tìm ngươi để hỏi chút chuyện thôi. Cái người mặc áo đen đó là gì của ngươi a?" nói xong Diệp Lăng còn cố tình tỏ vẻ thẹn thùng che mặt.

"Y là bằng hữu của ta."

"A~ chỉ là bằng hữu thôi sao? Nhưng ta thấy hình như không phải." Diệp Lăng quan sát sắc mặt đạo sĩ, vẫn một bộ dạng ngốc nghếch dễ lừa gạt.

"A.. Thật ra hắn từng cứu mạng ta."

"Vậy A Nhiên thấy hắn là người thế nào? Hắn ở đây bao lâu rồi ngươi biết không?" Nàng đưa hai mắt mong chờ nhìn đạo sĩ.

"Y tính tình rất tốt. Ta chỉ mới gặp y mấy năm trước. Lần trước là y cứu ta nên mới theo ta về đạo quán. 2 người quen biết nhau sao?" Trong lòng Hàm Nhiên bổng có cảm giác ủy khuất kì lạ.

"Đâu chỉ là quen biết. Ta còn... "Diệp Lăng còn định nói thêm mấy lời kích thích một chút. Nhưng 1 tia khí tức quen thuộc nhoáng cái đã sắp tới gần, trong lòng thầm than 'nhanh như vậy đã trở về rồi', nàng trong mắt linh quang chợt lóe liền vươn người qua "A Nhiên trên mặt ngươi dính gì này, ta giúp ngươi lau a."

Và thế là con rắn nào đó vừa bước vào phòng liền bắt gặp cảnh đạo sĩ bị móng vuốt của ai kia xoa xoa mặt, mặt hắn liền tối sầm lao nhanh tới.

"Ngươi làm gì? Mau buông y ra!!!!!!!"

#vkbp

Con Rắn Nhỏ Sắp Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ