Chương 8. Sư Phụ

20 1 0
                                    

Sáng hôm sau Hàm Nhiên trở về đạo quán, vì phải mang theo Huyền Ân cùng trở về. Lại để tránh có thêm phiền phức Huyền Ân biến trở về hình rắn rồi quang minh chính đại nằm trong vạt áo ai kia.

Đây là lần đầu được đạo sĩ mang về nhà, con rắn nào nó lại có cảm giác được ra mắt trưởng bối, nằm trong lòng đạo sĩ mà tâm trạng cứ phập phồng lên xuống. "Hảo khẩn trương"

"Sư phụ! Con trờ về rồi đây!"

"Chịu quay về rồi sao? Tiểu tử ngươi đêm qua đã đi nơi nào trăng hoa? Có phải quên luôn đường về rồi không?"

Huyền Ân từ vạt áo của đạo sĩ thò đầu ra nhìn người trước mặt. Đây là trưởng bối của y?

Mắt rắn nho nhỏ liếc nhìn nam nhân trước mặt, không phải lão đầu râu dài tóc trắng mà là một nam nhân tuấn lãng mày thanh mục tuấn. Nếu rắn cũng có chân mày thì lúc này đã có thể xoắn lại với nhau rồi.

Hàm Nhiên ngượng ngùng cúi đâu nói "Không phải." Rồi đem chuyện yêu quái lại kể một lần cho sư phụ nghe.

Sư phụ nghe xong híp mắt gật gù, như nhớ ra cái gì hướng đạo sĩ khịt khịt mũi.

"Ta nói sao trên người ngươi lại có khí tức xa lạ. Hóa ra đêm qua là ngươi lăn lộn với con yêu quái này đúng không? Ngay cả yêu cũng không tha. Ngươi tên là gì?" y cúi người mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn nào đó.

Đạo sĩ rầu rỉ "Sư phụ ngươi nói cái gì vậy. Y là Huyền Ân. Còn là ân nhân cứu mạng."

"Ngươi đem nó về đây làm gì? Cũng không được mấy lạn thịt để nấu."

"Là vì con đang giữ nội đơn của y. Rời xa nội đan y sẽ đại thương nguyên khí."

Sư phụ đưa mắt nhìn nhìn đồ đệ rồi nhìn nhìn con rắn nhỏ. 'Đúng là giảo hoặc. Cái cớ ngu ngốc vầy mà đệ tử ngốc nhà mình cũng tin.'

"Không hiểu sao người ngốc như ngươi vẫn còn sống được đến hiện tại. Đúng là sài sót của lão Diêm a." Sư phụ đứng dậy phủi phủi tay áo không mặn không nhạt nói, "Đệ tử ngốc ở đạo quán chăm nội đan của ngươi đi, ta đi giải quyết con yêu quái kia."

#vkbp

Con Rắn Nhỏ Sắp Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ