Dạo gần đây đạo sĩ thấy con rắn nào đó thường xuyên phát bệnh, một ngày phải bổ sung nguyên khí đến ba bốn lần mà sắc mặt đối phương vẫn không tốt lên được.
Hàm Nhiên lo lắng hỏi, "Có thật là không sao không? Hay hiện tại ngươi cứ lấy nội đơn ra trước. Dù gì sư phụ cũng để lại cho ta rất nhiều đan dược."
Huyền Ân đương nhiên không đồng ý, sống chết không chịu, ôm thân thể yếu ớt ra ngồi một góc bình tâm suy nghĩ đối sách.
Đến ngày thứ tư, lúc Hàm Nhiên còn đang giúp Huyền Ân bổ sung nguyên khí thì cửa "kẻo kẹt" mở ra, sư phụ y một thân phong trần mới trở về, nhìn rõ tình cảnh bên trong liền trầm mặc một lúc.
"A. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nghe. Các ngươi cứ tiếp tục." lúc đi ra còn tốt bụng đóng cửa giúp bọn họ.
"Đúng là đệ tử ngốc lớn rồi. Ngay cả ban ngày ban mặt còn dám cùng nam nhân lêu lỏng."
"Sư phụ người về rồi!" đạo sĩ kích động mừng rỡ chạy ra.
Sư phụ tự rót trà tự uống nhàn nhạt liếc mắt nhìn đệ tử ngốc và tên nhãi đen từ trong ra ngoài kia, "Đúng, còn không về thì ngay cả mẫu xương của ngươi ta cũng không nhặt được. Nói a lần này lại là chuyện gì đây?"
Đạo sĩ ngây ngô cái hiểu cái không đáp lại "Y chính là Huyền Ân, mấy hôm trước người đã gặp qua rồi a! Lúc nãy con chỉ giúp y hồi phục nguyên khí. Nếu người trờ về rồi thì giúp con xem một chút y rốt cuộc bị làm sao." nói rồi lại kéo tay Huyền Ân ra cho sư phụ bắt mạch.
Sư phụ đặt tay lên mạch môn của Huyền Ân, một bên nhướng mày - 'Để ta xem rốt cục là con yêu nghiệt từ phương nào đến. Còn dám lừa gạt người của ta."
#vkbp
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rắn Nhỏ Sắp Tu Tiên
HumorĐánh Máy: Vạn Kiếp Bất Phục Thể loại: Đam mỹ, Đoản, H ba mớ. Truyện viết để mở h . thân h . và kết h Mong được ủng hộ