Ngày hôm sau Hàm Nhiên lúc tỉnh dậy thấy toàn thân muốn rệu rã, éo nhứt chân rung, từng khớp xương đều đang kêu gào thảm thiết. Thật sự không xuống nổi giường. Đúng thật là lấy nội đan quá thốn khổ. Y nghĩ nghĩ, nên đi nói với Huyền Ân sau này đừng tùy tiện đem nội đan chữa thương cho ai. Muốn lấy ra cả hai đều mệt như vậy.
Cửa phòng két một tiếng mở ra Huyền Ân mang một bát cháo tiến vào.
Lúc này y mới cảm giác bụng đói cồn cào, không nhịn được muốn bò dậy, "Ah... Đau...."
"Chậm đã. Ta giúp ngươi." Huyền Ân bước đến ôm đạo sĩ tựa vào lòng.
"Có đỡ hơn chưa?"
"Ân"
Hàm Nhiên định tự mình ăn nhưng tay vừa nhấc lên lại muốn rả rời, sợ lại làm đổ mất, đành ngoan ngoãn để Huyền Ân đút.
"Nội đan của ngươi?"
"...." Huyền Ân tay đút cháo thoáng khựng lại. Nhưng lại cố kiên cường tiếp tục công việc trên tay.
Hàm Nhiên cảm thấy quái quái, thoắt cái mặt mày đã xanh mét, cố túm lấy tay áo Huyền Ân khó khăn quay đầu lại "Ngươi mau nói cho ta biết ngươi lấy được nội đan rồi phải không?"
Huyền Ân hai mắt đều chứa đầy thương tiếc nhìn đạo sĩ, chừng chừ một lúc mới mở kim khẩu "Còn chưa lấy được..."
"Sao có thể?" hôm qua đã làm nhiều như vậy không thể lại công cốc. Còn có chính mình bị dầy vò đến muốn chết đi sống lại. Nói vậy còn phải lấy thêm lần nữa?
"Tại sao? Còn cách nào khác lấy nội đan ra không? Cách này có lẽ không hiệu nghiệm." nói đến câu cuối cùng đạo sĩ còn có chút nóng mặt không biết trôn đầu vào đâu.
Huyền Ân xoa nhẹ đầu y, nhẹ giọng khuyên bảo "Hôm qua ngươi đã rất cố gắng rồi, là ta không muốn để ngươi chịu thêm đau đớn. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nội đan ta sẽ nghĩ cách khác."
Hàm Nhiên bối rối nhìn Huyền Ân muốn an ủi hắn vài câu.
"Nếu không lấy được cũng không sao, chỉ cần ta được ở bên cạnh ngươi là đủ rồi."
Đạo sĩ ngốc lẵng lặng nhìn nam nhân bi thương càng thêm ấy nấy.
Nội tâm của con rắn nào đó lại đang rất vui vẻ, tiếp tục đút cháo cho đạo sĩ.
Sau đó thì sao? Đương nhiên con rắn nào đó được một tấc lại lấn 1 dặm rồi.
"Huyền Ân, ngươi ....ngươi làm cái gì vậy?"
"Ngươi đi lại bất tiện, ta giúp ngươi tắm rửa."
"Không ....không cần đâu."
..........."Huyền Ân, ngươi về phòng ngủ đi?"
"Ngươi thân thể chưa tốt, còn phát sốt nữa. Ta ngủ ở đây nếu ngươi khó chịu có thể gọi ta."
"Thật sự không cần mà.. Này này..."
...............
Con rắn nào đó nhân lúc đạo sĩ ngủ chỉ dám sờ sờ một chút, hôn hôn một cái cho đỡ nghiện. Rồi phiền phiền não não ôm người ta ngủ.
Không lẽ sau này mỗi lần muốn làm đều phải lừa y lấy nội đan? Nhìn đạo sĩ vẫn thản nhiên ngủ lại nhịn không được lại sờ sờ vuốt vuốt.
#vkbp
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rắn Nhỏ Sắp Tu Tiên
HumorĐánh Máy: Vạn Kiếp Bất Phục Thể loại: Đam mỹ, Đoản, H ba mớ. Truyện viết để mở h . thân h . và kết h Mong được ủng hộ