Chương 11. Đồng sàn cộng chẩm

16 1 0
                                    

Đạo sĩ dọn một phòng trống định để Huyền Ân ngủ tạm, nhưng đến tối cái đuôi nhỏ vẫn dán theo y vào phòng. Nói thế nào cũng không đi đạo sĩ đành chịu thua để hắn cùng y chen chung một cái giường.

"Sư phụ ta đi cả ngày sao còn chưa trở về? Không biết y có gặp cái người thần bí kia không?" đạo sĩ không ngủ được.

Huyền Ân nghĩ nghĩ - Không trở về càng tốt, "Sẽ."

Đạo sĩ cũng gật gù mong là như vậy, "Huyền Ân ngươi rốt cục được bao nhiêu tuổi rồi? Có thể tu thành hình người chắc đạo hạnh của ngươi rất cao hả?"

Hắn thật ra là vật nuôi của một lão tiên nhân kì quái trên cửu trúng thiên, suốt ngày mang hắn đi đánh nhau với người khác. Đã mấy trăm năm lại đổi qua phương thức mới, chơi cá cược với người ta. Có lần đến cả nhà cũng  thua mất phải chen chút trong ổ rắn của hắn. Huyền Ân không thể không nhìn y bằng ánh mắt xem thường. Hắn chịu không nổi tính khí chủ nhân nhà mình đành phải một mình bỏ ổ xuống núi Ngũ hành này an nhàn một thời gian. Chuyện này cũng đã trãi qua tám trăm năm rồi.

"Khoảng 800 tuổi tính theo tuổi thọ con người."

"Ân?" Hàm Nhiên khó hiểu nhìn đối phương đột nhiên chòm người qua, từ phía trên cúi đầu nhìn y chầm chầm.

"Ta có thể ôm ngươi lúc ngủ không?" Huyền Ân dùng đôi mắt triều mến nhìn y.

"Cái đó.. Cái đó ..ta.." y từ nhỏ đã được sư phụ nhặt được, trên dưới trong ngoài đều không có huynh đệ cùng chung tran lứa, lần đầu mới thân cận với một người như Huyền Ân. Y chỉ có chút lạ lẫm, không biết thông thường phải phản ứng như thế nào. Y nhìn ánh mắt mong mỗi của đối phương, 800 năm một khoảng thời gian dài như vậy chắc hẳn rất  cô độc, y gật gật đầu.

Huyền Ân vui đến không khép được miệng, ngoan ngoãn nằm xuống song duỗi móng vuốt ôm luôn người ta đặt trong lòng, quấn lấy.

"A Nhiên mau ngủ đi."

#vkbp

Con Rắn Nhỏ Sắp Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ