Chương 4. Báo ân

34 2 0
                                    


Huyền Ân thất vọng đầu liền rủ xuống giọng nói càng trầm càng nhỏ. "Ta không cần ngươi đi làm chuyện nguy hiểm. Chỉ cần được ở bên ngươi bảo hộ cho ngươi là đủ rồi."

Hàm Nhiên tưởng chính mình nghe lầm "Hả?" một tiếng. Lại hơi bối rối không nhớ rõ người này là ai? Đã từng gặp qua sao? "Ngươi... Hình như.. À ta chưa từng gặp ngươi..?"

"Ta ở nơi đây!"

Huyền Ân nhoáng cái đã đến trước mặt đạo sĩ, nhẹ nắm lấy hai tay y nâng lên, trong mắt hắn có do dự cùng lo lắng nhưng trong vô thức lại chứa đầy ôn nhu.

"Phốc!"

Một làn khói trắng tan ra, nam nhân trước mắt đã biến mất, nhưng trên tay Hàm Nhiên lại xuất hiện một con rắn nhỏ.

"Là ngươi.... Hóa ra ngươi đã tu được hình người."

Rắn nhỏ vươn đầu tiến sát trước mặt đạo sĩ, hai mắt lục quang sâu thẩm cùng con ngươi hắc sắc triều mến nhìn y. Đầu lưỡi rắn nhỏ lập lè lại tiến tới liếm liếm lên trán y vài cái mới rụt trở về ở trên tay y.

Hàm Nhiên mừng rỡ theo thói quen lại xoa xoa lên đầu rắn nhỏ, "Hóa ra ngươi đã đắc đạo từ lâu. Còn rất lợi hại. Vậy sao trước đây ngươi vẫn biến thành rắn nhỏ?"

Vừa dứt lời Hàm Nhiên cảm nhận một lực đẩy mạnh khiến cả người y ngã ngửa ra sau, trời đất xoay cuồng, vừa mở mắt Huyền Ân đã ở trên người y, "Vì ta muốn được ở bên cạnh ngươi."

Hàm Nhiên ngây ngốc đến quên cả phản ứng, hai mắt ngơ ngát chỉ biết trợn tròn nhìn đối phương.

"Đạo sĩ nhớ kỹ, tên ta là Huyền Ân." Huyền Ân không khống chế được lại nhìn lồng ngực xích lõa đang phập phồng lên xuống của y.

Một luồng hơi nóng bốc thẳng lên đầu hắn.

"A Ngươi làm sao vậy? Mũi ngươi chảy máu rồi." Hàm Nhiên trở tay nắm hai vai đối phương vô cùng lo lắng ngồi bật dậy.

#vkbp

Con Rắn Nhỏ Sắp Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ