Hưởng Nhiếp không thấy Hàn Bân ở quan điếm liền một mạch phóng lên cổng tây thành. Quả nhiên cậu đang hóng gió ở đó. Rón rén lại gần, hắn thổi vào tai cậu:
- Phù! Biết ngay là ngươi lại leo lên đây mà.
- Ah! Giật mình! Ngài bám theo ta sao?
- Không thấy ngươi trong phòng nên ta đoán ngươi ở trên đây.
- Ngài làm ơn nghiêm túc như trước kia được không? Ngài không thấy mình đang quá đáng lắm sao?
- Ta làm gì mà quá đáng? Ta vẫn làm việc nghiêm túc mà.
- Ý ta là... thái độ của ngài đối với ta ấy. Ta có chút... không quen. Ta không biết đã chọc giận gì ngài, nhưng làm ơn đừng phạt ta bằng cách này được không?
- Thái độ của ta thì sao chứ? Thái độ như vậy với người ta thích là sai sao?
Dẹp bỏ dáng vẻ cợt nhả, ánh mắt Hưởng Nhiếp dần trở nên ma mị. Khoảng cách giữa hai người cứ bị hắn rút ngắn dần cho đến khi Hàn Bân bị hắn khóa chặt không đường lui. Lưng cậu đã chạm sát tường thành, hai bên trái phải đã bị hai cánh tay hắn chặn chặt cứng. Hàn Bân theo bản năng co rúm người, mắt nhắm tịt, môi mím chặt, nhìn không khác gì một con mèo sợ nước.
Ham muốn hành hạ đôi môi hồng hào kia của Hưởng Nhiếp bị điệu bộ đáng yêu của Hàn Bân dập tắt. Hắn phì cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Đừng ở lâu trên này, sẽ bị cảm lạnh đấy.
Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu giấu vào áo choàng, lôi theo con người đang còn ngơ ngác vì sốc về quan điếm.
=========================
Mùa xuân đã đến, hai bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Những cuộc chiến thực thụ đã diễn ra với mức độ ngày càng dày đặc. Quân Ô Qua ngoài thành vẫn thường xuyên có tiếp viện đến bổ sung quân số, nhưng quân Lương Quốc trong thành Ung Châu thì việc bổ sung lực lượng này lại có chút khó khăn.
Một kế hoạch được vạch ra, một người sẽ theo cửa nam phi ngựa về kinh thành xin tiếp ứng, đây sẽ là mồi nhử, người còn lại sẽ theo cửa đông đi đường vòng về kinh. Hai người được chọn là Hàn Bân và Lí Hiển, hai thân tín nhất của Hưởng Nhiếp. Lí Hiển là tướng dưới trướng của Hưởng Nhiếp, võ công cao cường nên được giao trọng trách đánh lạc hướng, nếu may mắn thoát được thì tức tốc đuổi theo hộ tống Hàn Bân. Hàn Bân thì được Hưởng Nhiếp tin tưởng trao hổ phù và An gia quân phù, cậu có nhiệm vụ là xin tiếp viện từ triều đình và điều động quân đội riêng của An gia đến Ung Châu.
Theo kế hoạch, mới canh tư tờ mờ sáng, hai bóng người từ hai cổng thành phi ngựa như bay trong màn sương sớm. Không ngoài dự đoán, một tốp lính liền đột kích Lí Hiển, một trận chiến ác liệt diễn ra. Lí Hiển chật vật hết một canh giờ thì đã giết sạch toàn bộ toán lính, hắn cấp tốc phóng ngựa đuổi theo Hàn Bân.
Chạy được độ mươi dặm, Lí Hiển phát hiện con ngựa Hàn Bân cưỡi đang nằm chết sõng soài, còn người thì chẳng thấy đâu. Đến gần hơn kiểm tra, hắn thấy vật gì lấp ló nơi yên ngựa. Là hổ phù và An gia quân phù được nhét vội vào. Biết có điềm chẳng lành, hắn viết vội vài chữ báo cáo tình hình thả bồ câu bay về cho Hưởng Nhiếp rồi quay ngựa tiếp tục đi cầu tiếp viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023