Loài hoa đẹp nhất chính là người

148 18 5
                                    

Đúng như lời Phù Dung hộ pháp nói, Vạn Kiếp trấn đang bước vào mùa lễ hội. Người người tấp nập sắm sửa, nhà nhà bận rộn trang trí. Các hàng quán cũng bắt đầu bày bán đủ thứ liên quan đến lễ hội, nào là đèn lồng, mặt nạ, trang sức, giấy dán, câu đối, đồ chơi,... Những món ăn đặc trưng chỉ có trong dịp lễ cũng bắt đầu xuất hiện lác đác trên đường. Không khí phải gọi là vô cùng náo nhiệt a.

Hôm nay trời có chút se lạnh, Ngọc Hưng đâm biếng nhác, chỉ ngồi cạnh chiếc bàn trước sân khách trạm hong nắng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ vẩn vơ. Đến đây cũng đã được một thời gian rồi, không biết Đế Quân đã phát hiện ra hạt đậu nhỏ của ngài biến mất chưa? Chắc chưa đâu, ngài là chúa lơ đễnh mà, nhiều việc phải để anh nhắc đến lần thứ năm, sáu mới nhớ ra mà làm. Chắc ngài lại nghĩ anh ham chơi tếch đi đâu đó chưa chịu về thôi. Haiya, vậy thì phải chờ cánh cổng mở ra lần nữa rồi. Ủa mà khoan, nhỡ nó mở ra một thế giới khác nữa chứ không quay về Cửu Trùng Thiên thì sao? Lại lưu lạc tiếp à? Anh bắt đầu nhớ mọi người rồi đấy. Không biết Nguyệt Nguyệt thấy anh biến mất có lo lắng không nhỉ? Rồi còn Thái Lai, Ân Xán nữa?

Cơ mà con cáo nhỏ chạy đi đâu rồi nhỉ? Từ sáng đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Ham chơi thật đấy, đi đến giờ vẫn chưa về. Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Ah, mới nhắc đến đã có mặt rồi. Trên tay xách gì kia? Khói bốc nghi ngút trông có vẻ hấp dẫn. Trời lạnh ăn mấy cái nóng nóng cho ấm bụng thì tuyệt phải biết.

- Hưng ca, bánh hạt dẻ nướng này. Họ nói hạt mới được thu hoạnh liền đem đi chế biến ngay nên rất tươi. Hạt đúng mùa siêu ngọt luôn.

- Hít hà... Thơm quá. Cảm ơn đệ. Mà đệ đi đâu sáng giờ thế?

- Suỵt! Bí mật. Tiết lộ mất vui.

- Thần thần bí bí. Lại giở trò mờ ám gì đấy?

- Rồi huynh sẽ biết thôi, cứ chờ đấy.

- Hừ~ Chỉ biết bày trò là nhanh.

Miệng Ngọc Hưng giờ đã đầy những bánh, căng phồng như một chú sóc cố nhét những hạt thông cho đầy khoang miệng. Tại Nguyên đơ phải đến một lúc, cứ tưởng mình ngủ chưa tỉnh, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào cái má phúng phính ửng hồng vì lạnh kia.

- Gì đấy?

- Ah... Không có gì. Vụn bánh dính đầy mép rồi kìa. Sao huynh lúc nào ăn uống cũng như con nít thế?

- Huynh không ăn uống như con nít. Bánh này nhiều vụn, bị dính thì chùi là được chứ gì.

Tại Nguyên ngoạm miếng bánh của mình mà quay mặt đi, thầm cầu mong gương mặt mình không hiện vệt đỏ nào. Nội tâm cậu đang gào thét a. Thật muốn giấu bông hoa nhỏ đi, không cho ai nhìn thấy.

=========================

Đêm nay là đêm hội lớn nhất trong cả một mùa lễ. Không khí vui vẻ huyên náo bao trùm khắp trấn, trăm hoa đua sắc, đèn lồng đủ màu, pháo giấy nổ râm ran, tiếng nói cười không ngơi nghỉ. Ngọc Hưng bị Tại Nguyên kéo đi hết hàng này quán nọ, lựa lựa chọn chọn mấy món đồ trông đến là thích mắt.

- Khách quan, mua vòng hoa đi. Mua tặng người yêu, tặng bạn bè, tặng người thân, tặng người... không thân cũng có thể mua.

[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ