Bỉ ngạn hoa

180 15 4
                                    

Đại Minh Cung tổ chức tiệc mừng sinh thần thứ 500 của thế tử Ân Xán, nơi vốn u tối hôm nay lại bừng sáng khác lạ. Cả một cung rộng lớn người người nhộn nhịp trang hoàng, tất bật bày biện, nhìn thì rối loạn nhưng lại quy củ vô cùng. Một lâu đài nguy nga mang màu đen huyền bí bao ngày chỉ chìm trong những ánh nến lập lòe nay lại được thắp sáng đến chói mắt bằng những viên Dạ minh châu to nhỏ đủ màu sắc.

Dực tộc tuy ít tiếp xúc với Thiên tộc nhưng các tiên tộc, quỷ tộc khác thì vẫn được xem là có vài mối giao hảo. Cho nên sanh thần lần này của thế tử đương nhiên sẽ quy tụ nhiều tộc lớn nhỏ khắp tứ hải bát hoang rồi.

Thật ra Thiên tộc cũng được mời đó, nhưng Dực vương vẫn có cái bụng xấu tính, cả ngày ra ra vào vào chắp tay cầu cho đừng ai trong Thiên tộc nổi hứng ham náo nhiệt nơi chướng khí mịt mù này mà mò tới. Dực tộc ưa màu đen đỏ, Thiên tộc lại ưa trắng vàng. Hai màu này mà đứng kế nhau thì thực sự không ổn a.

- Đại vương, cầu ngài coi lại danh sách khách mời, thuộc hạ sẽ phân phó người đi đánh tiếng ngay.

- Ừm... Để coi... Cũng tàm tạm rồi. Ây khoan... Còn bông kính hoa, mời cả cậu ta nữa.

- Dạ kính hoa nào ạ? Thiên giới giờ có đến 10 bông lận.

- Aizz tên vô dụng này. Bông có cấp bậc cao nhất ấy. Thư đồng của Đế Quân.

- Vâng vâng, thuộc hạ nhớ rồi. Thuộc hạ đi mời ngay.

- Gây chuyện cho người ta 500 năm rồi mà đến cái tên người ta chàng còn không thèm nhớ sao?

- Không phải là ta không nhớ. Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là chàng không thèm nhớ.

=========================

- Đế Quân, người định chừng nào thì xuất phát?

- Xuất phát đi đâu?

- Thì đến Đại Minh Cung dự sinh thần của Dực thế tử. Con nhớ là đã chuyển thỉnh thiếp cho người rồi mà? Người chưa đọc à?

- Ồ~ Cái đó sao? Ta đọc rồi. Không có hứng đi.

- Nhưng dù sao người cũng được mời mà. Không ghé qua chút sao?

- Mời không có nghĩa là muốn ta đến. Nếu con đã khăng khăng thì lấy danh nghĩa của ta mà đi đi.

- Chuyện gì vậy chứ? Con có thỉnh thiếp riêng rồi, Nguyệt Nguyệt ủy thác con đi phần của bà, giờ người ủy thác tiếp. Thành ra con đi một thân ba phận à?

- Thì có sao? Thân phận đặc biệt như vậy bao nhiêu người cầu còn không được. Đi đi. Đi sớm về sớm. Ta phải bế quan thiền định rồi. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Không tiễn.

- Người quá đáng thật đấy. Không nói chuyện với người nữa.

=========================

Trên Cửu Trùng Thiên bị hết người này người kia đùn đẩy trách nhiệm tham gia yến tiệc, Ngọc Hưng tuyệt vọng đi tìm Thái Lai, hi vọng có người đi cùng cho bớt cô đơn. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Thái Lai bị phụ thân bắt đi tiệc còn đang vùng vằng đòi ở nhà, nghe Hưng ca của cậu sang rủ đi chung thì lập tức xiêm y chỉnh tề nhảy chân sáo theo anh đến Đại Minh Cung.

[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ