- Nghĩa Hùng! Nghĩa Hùng! Này!
- Ơ... Dạ? Thái tử điện hạ gọi đệ sao?
- Đệ làm gì mà cả ngày nay như người mất hồn vậy? Có chuyện gì sao?
- À không có, không có. Không có gì cả. Đệ ổn.
- Ta biết đệ đủ lâu để nhận ra ngay là đệ đang nói dối đấy, vành tai đỏ lên rồi kìa.
- Không có chuyện gì đâu, đệ thực sự ổn mà. Đ-đệ ra thao trường trước đây.
- Tên này sao thế nhỉ? Tiểu Bảo, từ giờ đến chiều theo dõi đệ ấy cho ta.
- Ầy thái tử, người đang đánh giá cao năng lực của nô tài hay đánh giá thấp năng lực của Lý Đô đốc vậy? Người đoán xem nô tài đi được bao nhiêu bước chân liền bị phát hiện nào?
- Giờ đến ngươi cũng dám hỏi vặn lại ta sao?
- Nô tài không dám! Nô tài đáng chết!
- Chậc, đừng tự tát mình nữa. Trông khó coi quá. Đi thôi.
Hàn Bân chỉnh trang lại y phục lần cuối, xách cây cung cùng hộp tên đi thẳng ra thao trường. Hôm nay bọn họ có buổi ôn luyện kĩ năng bắn tên và huấn luyện cho tốp tân binh vừa được nâng từ hạ kì lên trung kì.
Sau buổi tập huấn, cả hai lại chui vào lều nghỉ ngơi. Chiếc lều lớn nhất trong quân doanh chuyên được dùng làm nơi lui tới cho những người đứng đầu. Hoàng đế bận rộn chính sự nên một năm lui tới đây chưa vượt quá ba lần. Lý thừa tướng thì không ngoài chiến trường cũng an nhàn ở nhà, từ lâu đã phó thác chuyện quân doanh cho các tướng tài dưới trướng và con trai, nên gần như chưa bao giờ xuất hiện trong lều. Các tướng thì lại ngại đụng mặt thái tử mà chỉ nghỉ ngơi ở những chiếc lều xung quanh. Thành thử ra, cả một chiếc lều lớn chỉ có Nghĩa Hùng vả Hàn Bân.
- Thái tử điện hạ, huynh còn nhìn nữa là rớt con mắt ra ngoài đấy.
- Hôm nay đệ mất tập trung 3 lần, bắn hụt tên 2 lần, suýt làm rớt kiếm 2 lần, vấp phải hòn sỏi mém ngã 1 lần. Giải thích đi.
- Đệ chẳng có gì để giải thích cả. Con người cũng có lúc này lúc kia, đâu ai hoàn hảo được.
- Có phải vì chuyện hôn sự không? Tiểu Bảo mới báo về, gia nhân nhà đệ nói đệ đi cả đêm không về. Đệ có người trong lòng và đêm qua là ở cùng người ấy đúng không?
- Khụ khụ khụ... C-cái gì mà người trong lòng? Cái gì mà đêm qua ở cùng người ấy chứ? Huynh nói gì đệ không hiểu.
- Lý Đô đốc cái gì cũng giỏi mà khoản nói dối thì tệ quá. Không cần phải ngại đâu.
Nói rồi Hàn Bân bước đến bên Nghĩa Hùng, đặt hai tay lên vai cậu, ánh nhìn đầy tự hào chiếu vào đôi mắt hoang mang của cậu.
- Đệ lớn thật rồi, biết tương tư rồi, còn biết đấu tranh vì người mình yêu nữa. Ta rất tự hào về đệ. Nào, nói ta nghe, là người nào, nhà ở đâu? Ta giúp đệ đánh tiếng với thừa tướng.
- Không... không có mà. Bọn đệ vẫn chưa tới mức đó đâu. Huynh cứ mặc kệ đệ đi, đệ muốn tự mình giải quyết.
- Hừm... Mới mớm có tí đã bọn đệ rồi cơ đấy. Thật tò mò về người đó quá. Ta gặp lần nào chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023