- Đâu phải là ra đi mãi mãi. Vẫn sẽ có cơ hội trùng phùng thôi.
Tiếng Đế Quân vang vọng khiến tất thảy đều quay đầu lại nhìn. Ngài là đến đây từ bao giờ?
Đế Quân bước đến bên Tại Nguyên, giơ tay ra. Cậu hiểu ý đặt bông kính hoa lạnh lẽo lên tay ngài, cố nén tiếng sụt sùi. Đế Quân khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa, những vết nứt đã to hơn, chằng chịt hơn, nhấp nháy những ánh sáng leo lắt.
- Bất cứ thứ gì muốn có được thì đều phải đánh đổi. Ngươi có nguyện ý?
- Bất cứ thứ gì, chỉ cần huynh ấy trở lại, con nguyện làm bất cứ thứ gì.
- Tốt! Rất quyết đoán.
Ngài nhẹ cúi người trả lại bông kính hoa cho Tại Nguyên, thả vào nhụy hoa một chút linh lực.
- Giờ thì Hưng nhi đã quay trở lại hình hài sơ khai, mọi tu vi cùng linh lực đều mất sạch. Nếu ngươi muốn nó trở lại với ngươi, hãy dùng máu tim mà nuôi trong một ngàn năm. Quá trình có thể sẽ vất vả nhưng nếu ngươi quyết tâm, mọi nỗ lực đều sẽ được đền bù xứng đáng.
- Chỉ là một ngàn năm thôi mà, con có thể làm được.
=========================
Tại Thanh Khâu, tận sâu trong hang của Xích Hồ điện hạ Tống Tại Nguyên, có một bông hoa rực sáng cửu sắc tỏa ngát hương thơm trôi lềnh bềnh giữa hồ nước. Bông hoa được nuôi bằng máu tim càng nở rộ và tỏa sáng rực rỡ.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thời hạn 1000 năm. Tại Nguyên túc trực bên bông hoa cả ngày, đếm từng giây mong ngóng.
Bông hoa phát sáng chiếu rọi cả không gian, khi ánh sáng vụt tắt, một hình hài bé nhỏ hiện ra, giương đôi mắt tò mò lên nhìn người trước mặt.
- Ca ca, huynh là ai? Ta là ai? Sao ta lại ở đây? Đây là nhà của ta sao?
- Đúng vậy, đây là nhà, nhà của chúng ta.
Tại Nguyên không giấu nổi hạnh phúc mà vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ.
- Huynh là Tại Nguyên, cũng là Hoa Lang, là người nguyện yêu đệ hết cuộc đời này. Đệ là Ngọc Hưng, cũng là Hàn Bân, là người huynh muốn che chở suốt kiếp.
Đứa trẻ nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu rất ông cụ non.
- Ca ca nói gì ta chẳng hiểu. Mà huynh trông rất quen.
- Rồi đệ sẽ nhớ lại thôi. Mà không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần huynh ở cạnh bên bảo bọc đệ là đủ rồi.
=========================
- Hưng Hưng à, bọn huynh đến rồi đây! Có bánh cho đệ này.
- A... Là Thái Lai ca ca và Ân Xán ca ca!
- Hai người đến rồi à? Mau vào đi.
Ngọc Hưng nhận lấy bánh rồi thì liền vui vẻ bỏ ra ngoài chơi, để lại 3 người lớn lặng nhìn bóng nhỏ.
- Vẫn chưa nhớ ra được gì sao?
- Chưa, chắc phải một thời gian nữa. Không vội, còn nhiều thời gian mà. Với cả, đổi vai như này cũng vui mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023