Hí Thiên

152 20 10
                                    

- Phù Dung hộ pháp, lâu ngày không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?

- Ta vẫn vậy thôi. Hôm nay hai vị lại có nhã hứng ghé qua đây, đã tìm ra cách trở về rồi sao?

- Vẫn chưa, chỉ là muốn ghé qua xin một chỗ thiền định thôi. Thấy trong này cũng thờ cúng các vị thần phật của Cửu Trùng Thiên.

- Vậy thì mau vào đi, hằng ngày vẫn có người đến đây dâng hương hành lễ đấy.

- Làm phiền hộ pháp rồi.

Thật ra, chỉ có mình Ngọc Hưng là hứng thú với thiền định, Tại Nguyên ưa tự do nên ngồi lâu một chỗ thì tay chân ngứa không thôi. Nhưng làm sao cậu rời đi được khi mà trong mắt cậu đâu đâu cũng là địch, sẽ bắt mất Bân Bân của cậu bất cứ lúc nào. Một người xuất thần nhẩm kinh, một người ngọ nguậy ngó dọc ngó ngang, cảnh tượng cứ đối nghịch thế nào ấy.

Phù Dung hộ pháp cũng không để ý mấy đến con người không yên chân tay kia, sự chú ý của bà đang đặt ở một nơi khác. Tầng cao nhất của tòa lầu lại bắt đầu rung lên, lần này bà còn nghe được cả tiếng rít khe khẽ. Hắn đang cựa mình.

- Hộ pháp, bọn ta xong rồi. Liệu có thể tham quan Ngọc Xuân lâu được không?

- À... Chuyện đó... Ta không chắc nữa, nhưng các vị có thể đừng lên tầng trên cùng được không?

- Tại sao?

- Ừm... cứ coi như là cấm địa đi.

- Nếu hộ pháp đã không muốn giải thích thì bọn ta cũng làm khó cô nữa. Sẽ không lên đến đó đâu.

Hai người rời đi, men theo hành lang mà leo dần lên trên. Càng lên cao, tòa lâu càng giống một Tây Thiên thu nhỏ, các vị phật, bồ tát, la hán đều được đặt tượng ở đây. Ngọc Hưng vừa đi vừa thi lễ, tốc độ có hơi chậm, Tại Nguyên lẽo đẽo theo sau mà chán nản quay quắt ngó nghiêng, lâu lâu lại thở dài thườn thượt.

- Nếu đệ thấy chán thì ra ngoài trước đi, huynh thăm hết rồi ra sau.

- Không được, bỏ huynh một mình rồi bị ai bắt mất thì sao?

- Ai bắt được huynh chứ? Cái đầu chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn.

- Nhanh lên đi, đệ đói rồi. Đi ăn, đi ăn, đi ăn.

Tính khí trẻ con của Tại Nguyên Ngọc Hưng chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Đành tăng tốc độ một chút để còn ra ngoài trước khi tên bát nháo kia nghĩ ra trò để quậy.

Lên đến tầng áp thượng, một cảm giác gì đó, giống như bị theo dõi, khiến Ngọc Hưng lạnh cả sống lưng. Anh quan sát xung quanh, nhưng ngoài con cáo bám anh dai như đỉa còn đang bận khám phá một pho tượng ra thì tuyệt nhiên chẳng còn ai. Cảm giác bất an cứ dấy lên khiến bụng anh sục sôi, cảm thấy như có một đôi mắt vô hình cứ tĩnh lặng theo sát từng cử chỉ của anh. Không chịu nổi áp bức nữa, anh nắm gáy Tại Nguyên mau chóng rời khỏi tầng lầu, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.

- Sao thế? Huynh không khỏe hả? Trông mặt xanh xao lắm luôn. Bị cảm rồi hả? Hay trúng gió? Đi nổi không? Đệ cõng huynh nhé?

- H-huynh không sao. Rời khỏi đây thôi.

- Thật sự là không sao?

- Thật sự không sao.

[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ